1. Arsenal đang phải chiến đấu để đẩy lùi bóng tối của 8 năm trắng tay. Nhưng bóng tối đâu có chịu lùi. Bỏ qua những yếu tố về lực lượng, chỉ riêng vấn đề tâm lý của các Pháo thủ ở Munich cũng đã bị nghi ngờ. Tin xấu: Gã khổng lồ xứ Bavaria nắm trong tay quá nhiều lợi thế, quá nhiều lựa chọn để tiễn nốt đại diện cuối cùng của Premier League khỏi Champions League. Nhưng dẫu sao, vẫn có 1 tin tốt cho các fan Pháo thủ: Đội bóng của họ chẳng còn gì để mất! Ngay cả khi tinh thần cảm tử không thể bù đắp được chuyên môn, nếu Arsenal sẵn sàng chơi 1 trận rực lửa vì danh dự, các khán giả ở Munich sẽ khó thể ngồi yên. Viễn cảnh đó, kịch bản đó quả là rất hấp dẫn. Trong bối cảnh hiện tại, việc tấn công chủ động sẽ chẳng còn là một ý tưởng điên rồ với Arsenal. Trái lại, nó còn là một kiểu thách thức đầy hứng thú khi trước mặt họ là một Bayern già giơ, chơi đa dạng và chắc chắn.
Khi Jack Wilshere và Podolski chấn thương, Giáo sư hầu như chẳng còn lá bài tẩy nào cho cuộc leo dốc đêm nay. Thực ra, như vậy cũng tốt khi Arsenal bắt buộc phải vừa chiến đấu, vừa thích nghi với hoàn cảnh xấu. Tự hủy hoại và buông xuôi bao giờ cũng dễ dàng hơn là nhìn thẳng vào sự thật. Ở khía cạnh này, nếu đội bóng Bắc London buộc Bayern phải “hiện nguyên hình” bằng sức mạnh thực sự, đó cũng đã là thành công. Mọi CĐV đều muốn thấy điều đó. Cũng giống như việc họ muốn thấy Arsenal thà bị thiêu đốt hừng hực giữa lòng núi lửa, chứ không phải lịm tắt dưới ngọn lửa le lói. Thực ra, các Pháo thủ cũng không còn quá xa lạ với những sự liều lĩnh ở các trận knock-out. Nếu họ đã từng sẵn sàng đôi công với Barca hay đá “lấy chết” sau khi thua 3 quả trước Milan, người ta có quyền nghĩ tới một đêm Munich rực lửa.
2. Khi CEO của Bayern, Rummenigge nói rằng Champions League là đấu trường “không có chỗ cho sai lầm”, ông không hoàn toàn đề cập riêng tới Arsenal. Bằng kinh nghiệm và sự từng trải của mình, tiền đạo từng chơi 10 năm cho Bayern hiểu rằng đội bóng Anh không tới Munich chỉ để uống bia. Ngăn cản các chàng trai của Wenger về mặt thế trận và tỷ số là một chuyện, ngăn được sức phản kháng và tinh thần quyết đấu ở thế đường cùng của họ lại là chuyện khác. Khi danh dự bị tổn thương và không còn đường lùi, Arsenal sẽ rất khó lường trong 1 ván bài sinh tử.
Những gì diễn ra ở giải quốc nội đã chỉ ra rằng, Arsenal hiện tại không còn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, ngay cả top 4 với họ bây giờ cũng còn là một thử thách. Tại châu Âu, mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều.
Tuy vậy, nỗi thất vọng về thành tích yếu kém vẫn không thể sánh bằng sự hụt hẫng về hình ảnh những chiến binh “chưa đá đã thua”. The Gunners có thể đã không còn mạnh mẽ như cái tên của mình. Nhưng nếu họ đánh mất cả ý chí và lòng kiêu hãnh, đó sẽ là một đòn rất mạnh giáng vào niềm tin của người hâm mộ. Chơi bóng như thế nào, xét cho cùng cũng chỉ là một phần của bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều người đã lầm tưởng mỗi thất bại của Arsenal luôn gắn với những sai lầm của con người hay chiến thuật. Không hẳn thế! Lúc này, điều đáng sợ hơn cả sẽ là việc các cầu thủ ra sân mà quên đi trách nhiệm với lịch sử, quên đi niềm hãnh diện, hay đơn giản chỉ là niềm vui khi được ngẩng cao đầu trong màu áo đã tồn tại 127 năm.
3. Ở Allianz Arena, nơi đang lưu giữ 4 chiếc Cúp C1 cùng gần 50 danh hiệu quốc nội đủ các loại của FC Hollywood, Arsenal, dù phải dừng bước, vẫn sẽ phải giữ được tinh thần sắt đá ấy. Nơi ấy, nhiệm vụ dành cho các Pháo thủ cũng không phải là một chiến tích phi thường trong tưởng tượng. Trước hết, họ cần chiến thắng chính mình – một minh chứng cho nỗ lực và khả năng hướng lên phía trước. r style="font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial;">
Vì đơn giản, hành trình của đời người... phải là những bước chân.
Dù đó là những bước đi đau đớn!