Tháng 12 năm ngoái, các cầu thủ Việt Nam hừng hực khí thế về Mỹ Đình sau bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Nhưng kể cả người bi quan nhất cũng không bao giờ nghĩ đến một kịch bản đau thương đến như thế.
Malaysia lì lợm không chùn chân trước tiếng hô hào của những cơn lốc đỏ tràn ngập các khán đài. Họ tung ra 4 "nhát kiếm" hạ gục ĐT Việt Nam.
Nước mắt Công Vinh đã rơi, những lí thuyết về lịch tháng 12 của năm 2014 giống y nguyên lịch năm 2008 tan như bong bóng xà phòng. AFF Cup kết thúc trong nỗi buồn bất tận.
Không phải Thái Lan mà chính Malaysia mới là cái tên khiến người Việt e dè nhiều nhất khi đối đầu.
Không phải cầu thủ của họ xuất sắc, chiến thuật lợi hại hay những ultras có thể kéo sập các khán đài. Malaysia có một sự lạnh lùng và tỉnh táo đến đáng sợ trong mọi cuộc đấu với Việt Nam.
Chúng ta không bao giờ nhận mình thấp hơn cái vị trí thứ 2 Đông Nam Á. Nhưng Malaysia kể cả lúc yếu ớt nhất vẫn đủ sức làm chùn chân những chiến binh áo đỏ.
Người ta có thể nhớ lại những trận đấu tưng bừng sân cỏ Mỹ Đình tại SEA Games 22.
Khán giả ngắm không chán mắt những lần cởi áo ăn mừng của Phạm Văn Quyến, những làn sóng người làm sôi sục bất cứ một con tim người Việt yêu bóng đá nào.
Và hẳn chưa ai quên, người Mã đá khiến U23 Việt Nam năm đó khốn khổ thế nào ở trận bán kết.
Phút 79, tỉ số vẫn là 3-1 cho U23 Việt Nam. Tất cả đều nghĩ đến một chiến thắng, chuẩn bị áo mũ kèn trống cho chung kết.
Nhưng vào một ngày mà sự tin tưởng lên quá cao, suýt nữa chúng ta phải ngã đau bởi điều thần kì người Mã làm trong 3 phút. Họ gỡ hòa 3-3 đều.
May mắn thay, U23 Việt Nam vẫn kịp tỉnh lại và ghi bàn ấn định tỉ số 4-3.
Không tự tin, đôi khi "đao to búa lớn" như Thái Lan, Malaysia âm thầm hơn nhưng cũng khó chơi hơn. Ai có thể đoán trong tay áo người Mã giấu quân bài gì.
SEA Games 25, Việt Nam tự tin bước chân vào trận chung kết với Malaysia cùng những thuận lợi không tưởng. Chúng ta có lợi thế khán giả, lực lượng mạnh và từng đánh bại chính Malaysia ở vòng bảng.
Chỉ cần có “vàng” là CĐV sẽ đổ ra đường ăn mừng. Kí ức về chiếc cúp AFF 2008 khiến ai cũng cực kỳ tin tưởng vào chiến thắng.
Những chiến binh áo đỏ ra sân trong tư thế bề trên, để rồi gục ngã sau một bàn phản lưới, kết cục không thể buồn bã hơn.
Các khán đài đắm chìm trong biển nước mắt. Malaysia luôn biết cách làm người cản đường khó chịu, một kẻ "đánh cắp giấc mơ".
SEA Games 2013 tại Myanmar, U23 Việt Nam thậm chí còn "rớt đài" từ vòng bảng. Malaysia vừa hay lại là kẻ ngáng đường quen thuộc.
Hà Nội đón HLV Hoàng Văn Phúc cùng các cầu thủ về trong bầu không khí sầu não.
Năn 2015 trên đất Singapore, một thế hệ cầu thủ mới xuất hiện. Bóng đá Việt Nam lại bắt đầu cuộc hành trình chinh phục HCV mới. Và chúng ta gặp người Mã một lần nữa.
Trận "đại chiến" chiều nay là cơ hội lớn để thầy trò Miura trả những món đã trót vay, thể hiện mình là một đội quân đầy đủ bản lĩnh, vượt qua nỗi buồn thất trận và trưởng thành.