Trần Lập ơi, trên sân mọi người gọi tên anh!

Tiên Lâm |

Trên khán đài và trên phòng họp báo, cái tên Trần Lập đã vang lên không chỉ một lần. Tuyển Việt Nam thắng tưng bừng, với cảm hứng được truyền từ anh - người chiến binh quả cảm.

Hình ảnh của nhạc sỹ, ca sỹ Trần Lập hôm nay không xuất hiện trên khán đài, cũng như trên ngực các cầu thủ, như lời gợi ý của rất nhiều cư dân mạng vẫn chưa nguôi niềm thương tiếc với anh.

Nhưng người chiến binh ấy vẫn như còn đâu đó, trên sân Mỹ Đình, dõi theo từng bước chân mạnh mẽ của những chàng trai áo đỏ dưới sân, cả trong phòng thay đồ, theo từng lời “lên giây cót” của HLV Hữu Thắng với các học trò.

Trên khán đài D, trong hàng trăm ánh flash lung linh, các cổ động viên say sưa hát vang “Đường đến ngày vinh quang”: “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng”.

Chiến thắng này dành cho anh, tôn vinh anh, người truyền cảm hứng bùng cháy hết mình cho tình yêu cuộc sống, tình yêu bóng đá, cho tinh thần chiến đấu và chiến thắng.


Ánh mắt đỏ kè của Hữu Thắng khi nhắc đến Trần Lập. Ảnh: Hải Thịnh

Ánh mắt đỏ kè của Hữu Thắng khi nhắc đến Trần Lập. Ảnh: Hải Thịnh

Cả phòng họp báo lặng người đi khi nghe HLV Hữu Thắng trải lòng tâm sự dùng chính bài thơ “Niềm tin đứt gãy” - là tâm sự rứt ruột cuối cùng của người nghệ sỹ tài hoa mà bạc mệnh để khơi dậy tinh thần chiến đấu của các học trò:

“Một con người biết rằng mình sắp phải ra đi đến một nơi rất xa, không thể nào trở về được nữa mà còn kiên cường như thế, thì chúng ta cũng phải chiến đấu cho xứng đáng…”

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu bùng nổ, tưng bừng, dù cho có lúc “bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai…”.

Bàn thắng sớm của đội bạn không làm chúng ta gục ngã, mà trái lại, càng thổi quyết tâm vào những bước chạy, đường chuyền đẹp như mơ.

HLV Hữu Thắng đã có một màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Lâu rồi, người ta mới thấy một Hữu Thắng nhiều cảm xúc đến thế.

Những cú khoát tay, gào đến lạc giọng trên sân, đĩnh đạc như một “soái ca” dẫn đoàn quân áo đỏ quanh sân cảm ơn khán giả, một Hữu Thắng mắt đỏ vằn, rơm rớm khi nhắc đến Trần Lập.


Ảnh: Hải Thịnh

Ảnh: Hải Thịnh

Người ta nhìn thấy đâu đó một Trần Lập qua Hữu Thắng, với những phát ngôn mạnh mẽ, đanh thép và tràn đầy trách nhiệm:

“Các em, dù có thua, đêm nay vẫn cứ phải ngủ ngon. Sáng mai dậy bay đi Iraq. Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm, chứ không phải bất cứ cầu thủ nào. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho cầu thủ.

Không bao giờ có chuyện tôi đưa người của mình, đồng hương của mình lên tuyển. Tôi xin hứa với các bạn rằng nếu cầu thủ nào đá không tốt, tôi là người loại đầu tiên”.

Con đường phía trước còn dài, và còn lắm chông gai. Trước mắt là trận đấu cực kỳ khó khăn với Iraq trên đất khách.

Dù có kết quả thế nào, cũng mong Hữu Thắng và những chàng trai của mình luôn giữ cho mình niềm tin, giữ cho người hâm mộ niềm tin vào đội tuyển.

“Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa khắc trong tim mình, sẽ hát lên vinh quang của Việt Nam”.

Còn lâu lâu nữa, người hâm mộ mới lại có dịp hòa nhịp “Đường đến ngày vinh quang” cùng những bước chân của các chàng trai áo đỏ trên Mỹ Đình lộng gió.

Nhưng mọi người sẽ không quên anh đâu, Trần Lập. Ở nơi nào đó xa xôi, chắc hẳn anh đang mỉm cười, thật tươi, anh nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại