Cách nhập cuộc của U19 trước Thái Lan giống hệt như ĐTQG đã từng làm trước đó vài tháng. Chúng ta muốn đặt một “chiếc xe bus” trước khung thành và chờ đợi cơ hội phản công.
Tiếc rằng, U19 Việt Nam mới là đội mắc sai lầm trước. Số đông cầu thủ phòng ngự được tổ chức chưa tốt đã không thể ngăn cản người Thái.
Bằng chứng là trong nhiều pha lên bóng, U19 Thái Lan chỉ cần khoảng 3, 4 người là đủ sức khiến các hậu vệ áo đỏ “hoa mắt, chóng mặt”.
Còn các tình huống phản công của chúng ta gần như vô hại.
Clip U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan:
Càng về cuối trận, thể lực của U19 Việt Nam càng xuống dốc thấy rõ. Trong khi người Thái khá thong dong và vẫn còn rất sung mãn.
Trận thua này giúp HLV Miura rút ra hai điều. Thứ nhất, lối đá “tử thủ” không thực sự thích hợp với Việt Nam. Thứ hai, chẳng thể tấn công bằng sở đoản mãi.
Năm 2008 khi lên ngôi tại AFF Cup, HLV Calisto cũng cho học trò chơi phòng ngự phản công.
ĐT Việt Nam khi đó được tổ chức rất tốt. Các cầu thủ bọc lót, di chuyển khoa học. Trái lại, cách HLV Miura dùng là lùi đội hình về rất sâu.
Lối chơi này từng có tác dụng khi đấu với U23 Nhật. Dù vậy nó chỉ có tác dụng hạn chế bàn thua, gần như không thể đem lại chiến thắng.
Bởi cơ hội phản công cực kỳ hiếm và tiền đạo cắm thường phải đối đầu với vài hậu vệ đối phương. Muốn tiến xa, ĐT Việt Nam cần một lối đá chủ động hơn.
Tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam rất chuộng tấn công cánh và bóng dài. HLV Miura cũng thích kiểu đá này.
Nhiều trận ông chỉ đạo học trò xuống biên và tạt vào liên tục hoặc cho phép trung vệ phất bóng từ sân nhà.
Tuy nhiên, cách tấn công kiểu này ngày càng lộ ra các bất cập. ĐT Việt Nam vốn không vượt trội về thể hình cũng như thể lực thường rơi vào cảnh bế tắc.
Thiết nghĩ, HLV Miura cần để các cầu thủ trở về chơi bóng ngắn sở trường. Còn các phương án kia chỉ nên dùng một vài thời điểm nhất định.
Hơn một năm gắn bó, chiến lược gia người Nhật đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
Nhưng khi thành tích bị chững lại, bản thân ông cần có sự thay đổi để tiến lên. Thất bại của U19 Việt Nam đã gợi ý cho HLV Miura một con đường mới.