Một Casillas nghẹn ngào nói không nên lời trong ngày chia tay Real Madrid, một Xavi đầm đìa nước mắt trước lời tạm biệt của các cule, một Gerrard đầy đáng thương trong trận đấu cuối cùng với The Kop hay là một Schweinsteiger chọn cách rời xa bằng thước phim đầy cảm xúc.
Mỗi người chọn cho mình một cách chia tay khác nhau nhưng tất cả đều gắn với sự tiếc nuối thậm chí là cả nước mắt.
Cuộc chia tay đầy nước mắt của Casillas
Bốn cái tên lớn này chính là những đại diện ưu tú nhất, những người cận vệ già đáng tin cậy nhất của đội bóng.
Họ đã gắn bó gần như cả sự nghiệp của mình với một nơi và đến khi 2 chữ chia tay vẫn phải đến thì làm sao người ta còn có thể tin vào sự tồn tại của những “one-man club” nữa.
Tại sao lại như vậy? Tại sao người ta sẽ không còn được chứng kiến những con người như Paolo Maldini hay Ryan Giggs?
Phải chăng mối quan hệ giữa các cầu thủ và đội bóng trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay đang có vấn đề hay yếu tố tiền bạc khiến điều đó trở nên xa xỉ?
Iker Casillas – người được BLĐ “Kền kền trắng” vinh danh là “thủ thành xuất sắc nhất trong lịch sử CLB” sau khi anh chính thức chia tay đội bóng đã gắn bó với mình 25 năm.
Người ta cho rằng, Casillas đã phải miễn cưỡng rời khỏi sân Bernabeu bởi anh không được tôn trọng theo cách đúng mực trong thời gian qua.
Thậm chí, Real đã để huyền thoại 34 tuổi này ra đi khi chưa chính thức có một cái tên thay thế xứng đáng.
Không ít người đã chỉ trích chủ tịch Florentino Perez vì để biểu tượng của đội bóng ra đi, đặc biệt là Xavi Hernandez:
“Trông anh ấy thật đau khổ. Tôi nghĩ bất cứ ai trên đất nước này đều nên suy ngẫm về điều đó. Từ nay trở đi Real sẽ còn cảm thấy tiếc nuối hơn,” cựu tiền vệ Barcelona chia sẻ trên La Vanguardia.
Xavi chia tay Barca sau 24 năm gắn bó
Với chính Xavi, mọi chuyện dường như có chút đổi khác. Anh rời Barca với ý muốn của bản thân nhiều hơn và phần nào đó là một lời đề nghị đầy hấp dẫn cho một lão tướng trên đất Qatar.
Tiền vệ 35 tuổi sẽ chơi bóng tại CLB Al Sadd trong 3 năm với mức lương vào khoảng 10 triệu euro/mùa đồng thời anh sẽ trở thành đại sứ của World Cup 2022.
Anh không đi theo tiếng gọi của giải nhà nghề Mỹ MLS – xu hướng thịnh hành của những cựu binh thời điểm hiện tại, giống cái cách mà Pirlo hay Gerrard đã làm.
Nhắc đến Steven Gerrard – người được cho là có nhiều khả năng trở thành một “one-man club” nhất ở thời điểm hiện tại trước khi anh quyết định chuyển đến LA Galaxy thì mọi người càng có lý do để tin rằng không có điều gì là mãi mãi.
“Nếu có một bản hợp đồng để trước mặt tôi trước khi mùa giải diễn ra thì tôi sẽ ký ngay vào đó,” Gerrard cho biết sau vào tháng 1 sau khi việc thông tin anh rời đội bóng được công bố.
Nếu Liverpool muốn giữ anh ở lại thì họ đã chủ động yêu cầu một bản hợp đồng mới trước khi mùa giải diễn ra.
Ngày nay, các CLB luôn tỏ ra rất thận trọng trong việc ký hợp đồng với những cầu thủ ngoài 30 tuổi, họ thường chỉ muốn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.
Trừ trường hợp đặc biệt thì một cầu thủ nhận mức lương 100 nghìn bảng/tuần như Gerrard cũng khiến BLĐ phải cân nhắc.
Khác biệt nhất trong tất cả có lẽ là trường hợp của Bastian Schweinsteiger, cầu thủ mà trong tâm trí vẫn còn tham vọng cho những thành công ở đẳng cấp cao nhất.
Khi mà vị trí của anh trong đội hình của Pep Guardiola không còn được đảm bảo cộng thêm mối quan hệ bền chặt với HLV Louis van Gaal thì việc chuyển đến Man United là điều không có gì khó hiểu.
Thậm chí tại đây anh hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của “Quỷ đỏ”.
Chắc chắn các CĐV Bayern Munich sẽ rất nhớ Schweinsteiger cũng giống như cái cách mà NHM Liverpool tưởng tượng một Steven Gerrard mới khó mà xuất hiện trong tương lai.
Hay là việc những Madridista sẽ cầu nguyện 25 năm của Casillas quay trở lại đồng thời các cule mong một ngày nào đó Iniesta, Busquets cùng Messi sẽ không nối gót Xavi.
Tất cả cũng chỉ chứng minh cái chết của những “one-man club” đang hiện hữu mà thôi!