Thất bại 1-2 trước Olympic Mexico trong trận chung kết ở London 2012 một lần nữa chứng minh chân lý không phải kẻ mạnh nhất sẽ là kẻ chiến thắng. Người Brazil sẽ tiếp tục phải chờ đợi thêm ít nhất 4 năm nữa mới chấm dứt được “cơn khát vàng” Olympic.
Trước trận chung kết diễn ra, các nhà cái đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của Brazil. Thậm chí, họ còn tin rằng đội bóng của HLV Mano Menezes sẽ tiếp tục ghi được 3 bàn thắng, như cái cách mà họ đã vùi dập các đối thủ trước đó.
Nhưng chữ "ngờ" trong bóng đá luôn tồn tại và một lần nữa, nó khiến người Brazil phải trả giá. Một thất bại có thể nói là tâm phục khẩu phục mà trước khi trận đấu diễn ra, không ai nghĩ họ lại có thể chơi tồi tệ đến thế.
Thêm một lần nữa, Brazil lại lỡ hẹn với tấm HCV.
Tham
vọng vàng của Brazil chính thức sụp đổ từ ngay giây thứ 45 của trận
đấu. Một pha giữ bóng quá màu mè và không đúng lúc khiến cho Rafael để
mất bóng. Peralta chỉ chờ có thế, khống chế rồi dắt bóng vào thẳng trung
lộ, một cú dứt điểm không mạnh nhưng lại cực hiểm hóc vào góc gần khiến
cho Gabriel dù có bay người đến hết cỡ cũng trở nên bất lực.
Bàn thua
sớm đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của đội bóng nhưng nếu chỉ
dựa vào đó để nói rằng Olympic Brazil sụp đổ, đó chắc hẳn không phải là
lời giải thích mang tính thuyết phục nhất. Các học trò của Menezes còn
tới 90 phút để tự quyết định số phận của mình.
Chỉ có điều, họ đã làm được gì trong suốt quãng thời gian ấy. Bất lực trong tấn công, mỏng manh trong phòng thủ, với tất cả 5 tiền đạo đều được tung vào sân, Brazil đã có được bàn thắng, nhưng đó chỉ là một pha lập công muộn màng, vớt vát chút danh dự bởi trước đó, những sai lầm đã khiến họ phải nhận bàn thua thứ 2.
Thực
tế, Mexico không quá mạnh, nhưng vũ khí của họ chính là sự tập trung và
sự quyết tâm cao. Ngược lại, Brazil lại tỏ ra tự tin thái quá và chính
thái độ này đã khiến họ gục ngã.
Bên cạnh những sai lầm chết người ở
hàng thủ thì chính sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể
lật ngược thế cờ. Brazil tạo ra được rất nhiều những cơ hội, thậm chí là
rất ngon ăn nhưng sự vô duyên đã khiến những cú đá cuối cùng trở thành
hời hợt và thậm chí là thiếu trách nhiệm.
Có lẽ, nếu sự tự tin dừng ở một mức độ vừa phải và sự ngộ nhận về một sức mạnh của mình không bị thổi phồng lên quá, Brazil hoàn toàn có thể đã tìm thấy cho mình những kết quả tích cực hơn.
Bài học cho World Cup
Một
lần nữa, giấc mơ vàng lại không thể về với người Brazil, như cái cách
họ đã đánh mất nó ở 2 kì thế vận hội 1984 và 1988. Tuy nhiên, thay vì
gậm nhấm nỗi buồn của thất bại, người Brazil cũng có thể tự an ủi mình.
Dù sao đi nữa, tại London 2012, đội bóng trẻ của Mano Menezes cũng cho
thấy họ là đội bóng gây được ấn tượng mạnh mẽ. Bỏ qua trận chung kết đầy
thất vọng trước Mexico, Olympic Brazil đã cho thấy họ không chỉ là một
đội bóng đá đẹp mà còn mang đến tính hiệu quả cao nhất.
Những chiến thắng ở vòng ngoài trên nền tảng một hàng công siêu khủng (ghi tới 15 bàn trong 5 trận), đã cho thấy đẳng cấp của những "tiểu Selecao".
Chứng
kiến Olympic Brazil đá ở trận chung kết, ai cũng có thể nhận ra vấn đề
chính của họ là kinh nghiệm. Sự thổi phồng từ truyền thông, sự ngộ nhận
về sức mạnh một cách thái quá đã khiến những đôi chân của Brazil không
thể đứng vững trên mặt đất.
Bên cạnh đó, sự kì vọng từ người hâm mộ về việc chấm dứt cơn khát "vàng" ở Olympic cũng trở thành một áp lực tương đối lớn. Mano Menezes đã chủ quan khi không thể tìm ra cách hóa giải những áp lực ấy và Brazil đã phải trả giá bằng một thất bại.
Đây cũng sẽ là bài toán lớn nhất cho nhà cầm quân này bởi 2 năm nữa, tại chính Brazil, đội bóng của ông sẽ mang sứ mệnh giữ chiếc cúp vàng thế giới danh giá ở lại với xứ sở Samba.