Trong cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng, thành tích là thứ mà ai cũng muốn hướng tới. Nhưng Guevara đã từng nói: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi". Và xét về chặng đường đi, những cô gái đá bóng chắc chắn đã có thể tự hào. Bởi họ không chỉ mang đến hạnh phúc cho bản thân, mà còn giúp cho thứ cảm xúc ấy lan tỏa đến hàng triệu khán giả.
Chẳng ai có thể chê trách gì đoàn quân của HLV Trần Văn Phát, khi mà họ đã bỏ lại sau lưng muôn vàn khốn khó, để cống hiến hết mình, để đưa người hâm mộ từ giấc mơ vàng này đến giấc mơ vàng khác. Đấy là một hành trình vô cùng tuyệt vời, dù lần này các nữ cầu thủ của chúng ta không thể đi đến tận cùng khám phá.
Các cầu thủ nữ đã đổ không ít mồ hôi, nước mắt và cả máu nhưng...
Nó tuyệt vời bởi những cô gái vốn bị liệt vào dạng chân yếu tay mềm, lại khiến tất cả phải ngưỡng mộ vì một nghị lực và quyết tâm phi thường. Này nhé, hãy thử tưởng tượng: nếu là bạn, bạn có sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ và nhan sắc của mình để chạy theo đuổi môn thể thao với thu nhập vài ba triệu/tháng, vốn chẳng đủ nuôi sống bản thân? Nếu là bạn, bạn có dám đương đầu với viễn cảnh sau khi giải nghệ phải bám mặt đường để mưu sinh trong suốt quãng đời còn lại vì không có một nghề nghiệp ổn định. Nếu là bạn, bạn có dám chấp nhận nguy cơ sống một cuộc sống cô đơn, không hôn nhân?
Chắc chắn câu trả lời là không. Ấy vậy mà,những cô gái vàng của chúng ta đã dũng cảm bỏ lại sau lưng tất cả những phép tính mang tính lí trí ấy, để dấn thân theo đuổi niềm đam mê, mang vinh quang về cho tổ quốc.
Rõ ràng, chúng ta nợ các cô gái 1 lời xin lỗi. Vì những sự hi sinh của họ, chỉ đổi lại được 1 sự thờ ơ của cơ quan quản lý và của chính xã hội. Nếu các cô gái được đãi ngộ tốt hơn, không phải vướng bận đến nỗi lo cơm áo gạo tiền, hay chỉ đơn giản là được tạo những điều kiện tốt hơn để phát triển sự nghiệp (điều lẽ ra tất nhiên phải như thế) như: chuyện ăn ở; cũng được di chuyển bằng chuyên cơ; hoặc thậm chí chỉ là được thỏa mãn mong muốn nhỏ nhoi không phải lo tắm nước lạnh trong cái lạnh cắt da cắt thịt mùa Đông..; thì có lẽ họ đã có thể vươn đến một tầm cao khác, chứ chẳng phải rơi những giọt nước mắt tức tưởi trước Thái Lan.
Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài
Thế nên, chúng ta nợ họ một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi để các cô gái thấy họ không cô đơn trên chặng đường theo đuổi đam mê đầy gian nan nhưng hạnh phúc của mình. Một lời xin lỗi, để các cô gái sẽ được đối xử tốt hơn cho cuộc phục thù mà thủ môn Kiều Trinh đã khẳng định tại Asian Cup sang năm. Hãy yêu các cô gái như bạn đã từng dành tình yêu các nam cầu thủ, điều quan trọng là chắc chắn các cô gái sẽ không phản bội niềm tin và tình cảm của chúng ta!
- ĐT nữ Việt Nam: Tiết lộ mức thưởng, bị nghi dàn xếp tỷ số
- SEA Games 27: Xin lỗi làm gì rồi lại “cướp” huy chương!
- SEA Games và trọng tài: Nơi trò hề lên ngôi?!
- Mất “Vàng” vì sự cố phụ nữ & những tai nạn siêu “củ chuối”
- Từ nay Việt Nam sẽ "bá đạo" SEA Games!
- U23 Việt Nam thất bại tại Sea Games: Câu chuyện niềm tin
- Cận cảnh chấn thương của hoa khôi wushu Thúy Vi
- vẻ buồn - vui từ những chấn thương
- Vô địch SEA Games, U23 Việt Nam "ẵm" ngay 2 tỷ
- dùng côn... Trung Quốc: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
- Cấm giành huy chương & những quy định "dị" của đoàn TT Việt Nam
- Chân dung "cô gái vàng" Dương Thúy Vi
- SEA Games 27 và những chuyện hài hước "cười ra nước mắt"
- Mất “Vàng” vì sự cố phụ nữ & những tai nạn siêu “củ chuối”
- Tuyển nữ Việt Nam được bồi dưỡng đặc biệt trước bán kết