Nếu sa thải Van Gaal, cũng đừng chọn Ryan Giggs

Dũng Phan |

Sau Scandal tình ái năm 2011, hình tượng của huyền thoại bất tử trên sân Old Trafford có thể sẽ thêm một vết rạn nữa. Nhưng lần này, nứt gãy ở chính cái nơi mà anh xuất sắc nhất.

Pep Guardiola không chỉ là một HLV tài năng trên thế giới, mà có lẽ bây giờ hiện tượng “Pep Guardiola – Barcelona” của 7 năm trước đã trở thành một khái niệm giống như là giấc mơ của rất nhiều đội bóng.

Câu chuyện về một cầu thủ là huyền thoại CLB, sau khi giã từ sự nghiệp thì được đưa lên nắm quyền tại CLB đó, và tạo nên phép màu với những chiến tích lẫy lừng trên sân cỏ.

Nơi đó không có những khái niệm về một vị HLV lão làng được thuê về cầm quân một đội bóng lớn, mà chỉ cần một người con của CLB, cũng xây dựng nên một đế chế thành công nhất lịch sử CLB ấy.

Chuyện của Pep, vì thế giống như là một câu chuyện cổ tích thời bóng đá hiện đại.Đã là câu chuyện cổ tích, thì ai cũng mong muốn có. Nhưng chưa ai hiểu rằng, mọi thứ thực ra không được tạo dễ dàng chỉ từ một phía. Mà còn ở nội tại của CLB ấy.

Pep Guardiola chiến thắng bởi ông có đủ thiên thời-địa lợi-nhân hòa để làm điều ấy.


Pep Guardiola là câu chuyện sống động nhất về thành công của cựu cầu thủ khi giải nghệ trở thành HLV.

Pep Guardiola là câu chuyện sống động nhất về thành công của cựu cầu thủ khi giải nghệ trở thành HLV.

Nhân hòa là một tập thể của những cái tên Henry, Eto’o, Messi, Xavi, Iniesta, Yara Toure...đã sẵn sàng để phục vụ ông.

Địa lợi là là môi trường quen thuộc giúp cho việc hiểu rõ Barcelona trong lòng bàn tay, cùng sự ủng hộ của CLB.

Còn thiên thời là vì triết lý tiqui-taca mà Pep rắp tâm theo đuổi, đã được cố HLV huyền thoại Luis Aragones đưa lên thành một thực thể tại Euro 2008, nơi cặp Xavi – Iniesta là linh hồn cho chiến công mà Tây Ban Nha giành được trên đất Áo – Thụy Sĩ.

Chuyện còn lại của Pep, chỉ là kế thừa và phát triển tiqui-taca lên một tầm cao rực rỡ mới. Phép màu của Pep Guardiola và Barcelona mang một tính chất rất thời điểm.

Do đó, nếu những đội bóng khác đi theo con đường này, thì họ cần hiểu đã đúng thời điểm hay chưa?

Bởi đã không đúng, thì sẽ giết chết hình ảnh của huyền thoại. Đa phần các huyền thoại bây giờ chỉ có địa lợi, rất ít có nhân hòa và thiên thời.

AC Milan là nạn nhân đầu tiên của giấc mơ Pep – Barca. Trong cơn bĩ cực của mình, đội bóng sọc đỏ đen đã lần lượt đưa về những HLV là người con của Milan, huyền thoại của Milan.

Đấy là Clarence Seedorf và Pippo Inzaghi,với niềm tin rằng hai HLV mang trong mình tinh thần của Milan, sẽ kéo đoàn tàu Milan trở lại.

Nhưng rồi, những gì mà những Milanisti nhận được chỉ là sự thất vọng vô bờ bến. Con tàu Milan vẫn chìm dần, mang theo cả phép màu của Seedorf và Inzaghi trên sân cỏ.

Vấn đề ở chỗ, Seedorf và Inzaghi mặc dù có nhiệt huyết và khát vọng phục sinh AC Milan. Nhưng trên tay họ không có những cầu thủ xuất sắc để có thể thực hiện được theo đúng lối chơi mà họ mong mỏi.

Cái chết của giấc mơ Seedorf – Inzaghi là cái chết vì thiếu nhân hòa.


Liệu Giggs có gì trong tay để thành công tại Old Trafford trong cương vị mới

Liệu Giggs có gì trong tay để thành công tại Old Trafford trong cương vị mới

Tương tự, trường hợp nếu Giggs lên nắm quyền bây giờ, anh có gì trong tay ngoài một đội trưởng Rooney nhạt nhòa đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, còn mọi hy vọng ở hàng công đang đổ dồn lên chàng cầu thủ trẻ Martial.

Và hơn cả, khi một đội bóng mà các pha cứu thua không tưởng của De Gea là điểm sáng, thì đó là một đội bóng thiếu cân bằng ở hàng thủ.

Giggs với kinh nghiệm có hạn, liệu có thể bù đắp được thiếu sót đó hay không? Câu trả lời là rất khó.

Zidane ở Real Madrid dù ở vào tình huống như Giggs, nhưng tiềm năng và chất lượng đội hình của Real Madrid đủ sức bù vào sự thiếu hụt kinh nghiệm của ông thầy. Còn đội hình Man United không có sự đồng đều ấy.

Giggs từng có 2 năm làm trợ lý cho David Moyes và Van Gaal. Anh từng có 4 trận tạm quyền dẫn dắt Man United với kết quả 2 thắng, 1 hòa, 1 thua.

Điều mà thiên tài xứ Wales được ủng hộ là bởi ở một lý do khác:

Manchester United đã quá chán nản với lối đá ru ngủ và ưa cầm bóng nhiều của Van Gaal, và họ cần khôi phục lại bản sắc của mình.

Đó là lối chơi phóng khoáng và tấn công kiểu hiệp sĩ Anh, cùng phong cách chiến đấu đến phút cuối của “Quỷ đỏ.”

Và Ryan Giggs – sản phẩm ưu tú nhất của lò “Class 1992” là ngươi hiểu hơn ai hết điều này. Nhưng tất cả đã quên mất một điều: Bóng đá đã thay đổi quá nhiều và Ngoại hạng Anh hôm nay cũng không còn là Ngoại Hạng Anh của hôm qua.

Ryan Giggs lên sẽ đối mặt với sự đổi thay đó. Nhưng anh có gì trong tay ngoài hai năm làm trợ lý và 4 trận đấu tạm quyền với 2 thắng, 1 hòa và 1 bại?

Hãy nhớ điều gì đã tạo nên Pep Guaridola vĩ đại của hôm nay? Đấy là một con người luôn tràn đầy ý tưởng huấn luyện. Có một câu chuyện kể lại rằng thuở còn thi đấu ở Serie A, Pep Guardiola luôn mong muốn gặp được Pirlo.


Giggs được yêu quý hơn Van Gaal nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ thành công khi kế nhiệm ông thầy người Hà Lan.

Giggs được yêu quý hơn Van Gaal nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ thành công khi kế nhiệm ông thầy người Hà Lan.

Mà Pirlo là ai? Là một trong 25 phát kiến bóng đá quan trọng nhất của thế kỷ XXI – bộ óc bên trên hàng hậu vệ trong sơ đồ cây thông của Ancelotti.

Rõ ràng Pep đã rất thích thú với các ý tưởng chiến thuật ngay từ khi còn là cầu thủ. Nhưng chúng ta đã nghe chuyện nào tương tự về Giggs? Không có. Nhân hòa không ở bên Giggs từ cầu thủ cho đến chính anh.

Không có thiên thời, chẳng có nhân hòa. Lựa chọn Ryan Giggs là một lựa chọn trong mơ của nhiều fan MU luôn nhớ về vinh quang của thời đại Alex Ferguson, nhưng đấy là lựa chọn quá nhiều rủi ro.

Giggs luôn vĩ đại trong mắt những người yêu mến MU, và hãy để điều đó là “mãi mãi”.

Pha bóng ảo diệu cuối cùng của Giggs ở Old Trafford

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại