Nadal cũng không thua chỉ vì trời mưa, làm cho bóng bay chậm hơn và đặc biệt là nảy thấp hơn, dù cho sự thực là khi trời càng tạnh ráo, và mặt sân càng khô, anh đã chơi tốt hơn hẳn trong set hai. Máy tính cho thấy, Nadal chỉ có thể tạo ra các cú thuận tay có độ nảy trung bình 1,06m, trong khi bốn trận trước đó, độ cao tương tự là 1,28m.
Nhưng ngay cả khi đã cải thiện đáng kể trong set thứ hai, anh lại chơi cực tồi trong thời điểm quyết định nhất của set đấu có tính quyết định với anh.
Nadal thua mà không giành được điểm nào khi anh cầm giao bóng ở tỉ số 6-5 trong set thứ hai (serve for set). Và trong loạt tiebreak ngay sau đó, anh chỉ giành nổi một điểm. Tức là trong 12 điểm quyết định và là cuối cùng của trận đấu, Nadal chỉ giành được một điểm.
Cũng cần nói thêm, Nadal cầm giao bóng quyết định của set hai trong bối cảnh anh vừa bẻ gãy game giao bóng của Djokovic. Lý thuyết tennis thuần túy ghi nhận những người bẻ được game giao bóng trong thế giằng co như vậy thường biết cách tận dụng lợi thế tâm lý.
Đó không phải là lần duy nhất trong trận đấu Nadal chơi tồi hơn so với khả năng của anh ở những thời điểm then chốt. Anh từ chỗ giành được game danh dự, rồi bẻ lại game của Djokovic để có tỉ số 2-5 trong set một nhưng cuối cùng, anh lại bị bẻ gãy game giao bóng đúng lúc Djokovic bắt đầu tỏ ra lo lắng. Nadal kết thúc set 1 bằng một cú giao bóng lỗi kép.
Thực ra, đã chẳng có bất cứ một quy luật nào trong tennis và của bản thân Nadal được bộc lộ trong màn trình diễn của Nadal ở chung kết Monte Carlo, nơi anh được kỳ vọng sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu là vô địch chín lần liên tiếp.
Một năm về trước, Nadal gặp Djokovic trong trận chung kết Monte Carlo 2012, anh gây áp lực lên đối thủ bằng những cú giao bóng thẳng vào người của Djokovic (body serve). Một người trả giao bóng được thừa nhận là giỏi nhất thế giới qua mọi thời đại như Djokovic cũng không thể hóa giải phương pháp đó.
Còn lần này, Nadal giao bóng rất tệ. Anh mắc ba lỗi kép trong set một. Tỉ lệ giao bóng một vào sân không phản ánh đúng vấn đề: Dù có 76% giao bóng một vào sân nhưng hầu hết đều không hóc hiểm. Các cú kick serve của Nadal khi giao bóng hai thiếu lực, thường chỉ có tốc độ trên dưới 140km/h. Và anh phải trả giá với tỉ lệ ăn điểm bóng hai chỉ là 27% (so với tỉ lệ thông thường của anh là khoảng trên 50%).
Trong suốt hai tháng qua, chúng ta đã nói, và sự thực là Nadal đã chứng tỏ anh tận dụng quãng thời gian phục hồi chấn thương để cải thiện cú trái. Như khi anh vô địch giải đấu ở Mexico (ATP 500) và đăng quang ở Indian Wells (Masters 1000). Nhưng Nadal mắc tới 21 lỗi tự đánh hỏng từ kỹ thuật này.
Và ngay cả cú đánh đã đưa anh trở thành một trong ít những tay vợt hàng đầu thế giới, thuận tay, Nadal cũng không thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Anh mắc 14 lỗi tự đánh hỏng thuận tay, trong khi cả trận chỉ ghi được 10 điểm trực tiếp từ cú đánh như thế. Thống kê của máy tính còn cho thấy, Nadal hầu như không thể đưa bóng tới khoảng cách một mét tính từ vạch cuối sân của Djokovic. Hầu hết đều chỉ qua vạch giao bóng - tức là quá ngắn để tạo ra thế dồn ép.
Khi Nadal có vấn đề với cú thuận tay, việc anh gặp rắc rối là đương nhiên, như trong suốt bốn trận đấu trước đó. Nadal không chỉ chơi tồi trong một trận chung kết. Cả giải đấu này là một chuỗi các vấn đề. Anh để cho Tsonga suýt lội ngược dòng sau khi đã thắng set 1 và dẫn set 2 tới 5-1. Anh để cho Grigor Dimitrov thắng một set trong khi anh từng có bốn lần vô địch Monte Carlo mà không thua một set nào. Nadal có thể đã bị loại ngay từ trận đấu đó nếu như Dimitrov không bị chuột rút ở game thứ chín của set 3.
Tái hiện Djokovic 2011
Sự trở lại thần kỳ sau chấn thương của Nadal như vậy đã sang một chương mới, đưa anh trở lại với mặt đất, bởi một sự trở lại khác sau chấn thương có thể có chút bí hiểm nhưng rất kỳ vĩ của chính Djokovic.
Nói bí hiểm là bởi chấn thương lật cổ chân của Djokovic ở mức độ nào thực tế chỉ có anh (và ê kíp của anh) biết.
Và kỳ vĩ bởi anh cho thấy khả năng cải thiện phong độ qua từng trận đấu, để khi gặp Nadal, anh tái hiện lại thứ tennis đã trình diễn trong năm 2011 - thời điểm anh đánh bại Nadal sáu trận chung kết liên tiếp, trong đó có hai lần họ gặp nhau trên mặt sân đất nện.
Djokovic đều thua set đầu tiên ở vòng hai trước Youzhny và vòng ba trước Monaco - những bằng chứng cho thấy anh có vấn đề về cổ chân thật sự. Hoặc có thể ai đó cho rằng Djokovic đã may mắn khi những đối thủ tiềm tàng, những người có thể thách thức anh như Del Potro hay Berdych đều bị loại sớm. Nhưng đó không phải là lỗi của Djokovic. Chỉ có những tay vợt bản lĩnh mới tồn tại qua những thử thách.
Và không có gì thuyết phục hơn khi thắng Vua sân đất nện trên mặt sân đất nện một cách toàn diện, nhờ biết khắc chế đối thủ và phát huy tối đa sở trường của mình.
Thông thường, các tay vợt luôn gặp khó khăn với chiến thuật nhồi trái bóng xoáy trong pha chạm vợt đầu tiên của Nadal. Còn Djokvic, anh đã tấn công ngay trở lại bằng cú trái.
Djokovic hiếm khi thực hiện các cú thuận tay chéo sân ngay khi anh đối đầu với các tay vợt khác, nhưng với Nadal, anh khai thác tối đa, bởi đối phương không đủ tự tin và cũng không được thừa nhận như một trong những người chơi trái dọc dây hay nhất.
Có một hình ảnh thường thấy và là sự khác biệt cơ bản khi Nadal và Djokovic cùng né trái đánh phải, là Nadal chỉ cố gắng nhồi sâu, trong khi Djokovic thường đưa bóng đi chéo ra mang. Nguyên nhân ở đây là bởi Nadal bị đẩy lùi về phía sau quá sâu, nên mọi cú đánh chéo sân để ghi điểm cũng đồng nghĩa với nguy cơ ra ngoài rất cao. Thực tế rõ ràng đã chỉ ra như thế. Còn Djokovic, anh đứng ở trên dây, hoặc trong sân, và với chiều cao 1m88, anh thoải mái đè bóng vào bất cứ điểm rơi nào trên sân.
Cũng như năm 2011, cú phải của Djokovic đạt tới sự chuẩn mực cần thiết, nhưng vẫn không đạt được nhiều sự ngưỡng mộ như cú trái của anh giành được. Anh có lẽ là người duy nhất trên thế giới hiện nay phân phối bóng từ cú trái đi dọc dây và chéo sân với tỉ lệ gần như ngang nhau (52% chéo sân - vào tay thuận Nadal, 48% là đi dọc dây - vào tay trái của Nadal) trong một trận chung kết đỉnh cao và trước một chuyên gia bóng xoáy như Nadal. Trong số đó gồm cả những cú bỏ nhỏ khai thác vị trí đứng quá sâu của Nadal mà có lẽ lần đầu tiên trong các cuộc chạm trán, Nadal không ăn nổi một điểm từ các tình huống như thế.
Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu Djokovic có thể tái lập được thành tích như năm 2011, là vô địch cả Madrid và Rome Masters? Còn Roland Garros, hãy còn khá xa, và đấy vẫn là giải đấu của thể thức năm set thắng ba.