Roman Abramovich đã kỷ niệm tròn 10 năm gắn bó với Chelsea trên cương vị ông chủ. Một thập kỷ làm bóng đá ấy đã cho tỷ phú người Nga những phần thưởng danh giá nhất có thể. Vinh quang đã đủ đầy, những chiếc cúp đã phủ kín phòng truyền thống. Abramovich sưu tầm gần như tất cả mọi danh hiệu có thể chạm tay đến, chỉ còn thiếu Cúp thế giới CLB và Siêu Cúp châu Âu, những chiếc cúp thực ra chỉ “oách” bởi cái tên.
10 năm chạy theo những danh hiệu như vậy là đã đủ, và đã tới lúc để thay đổi. Với các cổ động viên Chelsea , nỗi sợ hãi lớn nhất là Abramovich sẽ buông tay vào một ngày nào đó. Nhưng những việc làm của nhà tài phiệt Nga trong hai năm trở lại đây cho thấy ông đang làm bóng đá một cách dài lâu và hoàn toàn nghiêm túc. Arkadiy, cậu con trai mới 20 tuổi của ông suốt 3 năm qua đã làm quen với việc quản lý đội bóng để sẵn sàng kế thừa trong tương lai, đó là dấu hiệu cho thấy Roman đã sẵn sàng xây dựng triều đại của nhà Abramovich ở Chelsea , giống như Inter Milan là tài sản của nhà Moratti.
Chelsea lúc này liệu có cần Mourinho như thời điểm 9 năm trước?
Với việc bổ nhiệm Michael Emenalo, một người có xuất phát điểm là tuyển trạch viên chuyên săn tài năng trẻ, làm giám đốc bóng đá, Abramovich cũng cho thấy khát vọng xây dựng đội hình cho cuộc chiến dài hơi. Mùa hè năm ngoái, Chelsea đã chi tới 90 triệu bảng để tăng cường lực lượng và tất cả các cầu thủ được đưa về đều có tuổi đời không quá 23: Oscar, Eden Hazard, Azpilicueta, Victor Moses và Marko Marin. Tài năng Brazil 18 tuổi Wallace tiếp tục được đưa về trong kỳ chuyển nhượng đông. Thay vì chi đậm cho những ngôi sao đã thành danh, Chelsea chấp nhận trả giá cao cho những cầu thủ trẻ có khả năng đóng góp ít nhất 10 năm nữa.
Dưới thời Rafael Benitez, The Blues là đội bóng trẻ trung, với Juan Mata, Eden Hazard, Oscar, Azpilicueta, Victor Moses, David Luiz… thường xuyên đá chính. Mùa hè này, dàn sao trẻ Lukaku, Bruma, Van Aanholt, McEachran, Courtois, De Bruyne… sẽ trở lại sau một mùa bóng đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. The Blues sẽ có một lực lượng đáng gờm đủ sức cạnh tranh chức vô địch ở mọi giải đấu mình góp mặt.
Mourinho trở lại Chelsea đúng vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Chỉ còn 7 cầu thủ sót lại từ triều đại đầu tiên của “người đặc biệt” là Petr Cech, Ashley Cole, Terry, Lampard, Ferreira, Obi Mikel, Malouda và cũng chỉ có hai cái tên đầu tiên giữ vai trò trụ cột chưa thể thay thế. Thế hệ cựu binh đã từng bước rút lui, nhường chỗ cho thế hệ mới.
Trong buổi giao thời ấy, sự hiện diện của Mourinho có thể phá hỏng công trình mà bộ ba Abramovich, Ron Gourlay và Emenalo đang gây dựng. Không ai có thể phủ nhận tài năng của Mourinho, nhưng HLV 50 tuổi người Bồ lại ưa thích làm bóng đá theo kiểu “ăn đong”. Phương pháp ấy có thể rất phù hợp với Chelsea ở thời kỳ đầu của vương triều Abramovich, khi vị doanh nhân nước Nga còn máu me và còn khát khao chiến thắng, nhưng lại rất mâu thuẫn và phản khoa học nếu The Blues thực sự muốn hướng đến những giá trị bền lâu.
Bằng cách bổ nhiệm Emenalo (trái) làm giám đốc bóng đá, Abramovich muốn phát triển bóng đá trẻ.
Mourinho luôn nổi trội hơn các HLV khác ở khía cạnh danh hiệu, ông có “bàn tay Midas” để biến sỏi đá thành vàng. Suốt cả thập kỷ qua, không năm nào mà “người đặc biệt” không dằn túi một chiếc cúp. Mou là sự thèm khát của những gã nhà giàu mới nổi bởi việc bổ nhiệm chiến lược gia người Bồ luôn giúp họ rút ngắn thời gian đến chiến thắng. Cách làm rất giản dị: hãy chi thật nhiều tiền mua những siêu sao và giao họ cho Mourinho. Bằng tài năng và cái uy của mình, Mou sẽ lắp ráp những cá nhân đơn lẻ ấy thành một tập thể giàu sức chiến đấu. Nhưng sau sự ra đi của “người đặc biệt” sẽ luôn là một đống đổ nát bỏ lại, với những mâu thuẫn, những đấu đá nội bộ và những niềm tin đánh mất.
Carlos Queiroz, HLV đội tuyển Bồ Đào Nha trước đây từng chỉ trích Felipe Scolari vì làm bóng đá kiểu “vắt sữa bò”, chỉ chăm chăm vắt kiệt những cầu thủ sẵn có mà phớt lờ khâu đào tạo trẻ để tạo ra thế hệ kế cận. Dưới cách nhìn ấy, người đồng hương Mourinho của Queiroz cũng là một người “vắt sữa bò” siêu hạng. Đó là người chưa bao giờ gắn bó với một đội bóng quá 3 năm, và luôn khiến những đứa con tinh thần của mình tan rã sau khi rời bước.
10 năm ở Chelsea đã giúp Abramovich trưởng thành rất nhiều về tư duy bóng đá, nhưng một quyết định bổ nhiệm Mourinho vào lúc này có thể sẽ tàn phá những kỳ quan mà ông cùng bộ sậu của mình đang gây dựng. Mourinho hai năm trước từng ra yêu sách đòi chủ tịch Flo Perez sa thải Valdano. Emenalo có lẽ cũng sẽ chịu chung số phận nếu Mou có mặt ở Stamford Bridge . Các ngôi sao lớn sẽ được mua về, những tài năng như Oscar, Moses… sẽ ngày càng ít đất diễn và thui chột. Đó là viễn cảnh đang chờ đợi The Blues phía trước.
Mourinho là con dao hai lưỡi mà nhiều đội bóng đã phải tránh xa. Vì ý thức được sự nguy hiểm của con dao ấy mà M.U quyết định chọn David Moyes kế vị Sir Alex thay vì mời “người đặc biệt”. Man City cũng chối đây đẩy vì các giám đốc Soriano, Begiristain đánh giá Mou “quá thô tục”. Vậy thì hà cớ gì Chelsea lại muốn mời lại Mourinho? Xin hãy nhường vị thuyền trưởng ngạo mạn ấy cho Paris Saint-Germain, biết đâu thế lại tốt!