Văn Thắng xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT U23 Việt Nam tại Cup TP.HCM. Trở lại sau chấn thương, cầu thủ quê Thanh Hóa ghi 3 bàn trong hai trận, giúp đội nhà đánh bại U23 Galatasaray và U23 Santos. Tuy nhiên, điều đáng khen nhất của Văn Thắng không phải là màn trình diễn vừa qua trong màu áo U23 Việt Nam mà là nghị lực phi thường, ý chí vươn lên hiếm có để đánh bại số phận nghiệt ngã.
Bi kịch đầu tiên trong cuộc đời xảy đến với Văn Thắng khi em mới 5 tuổi, chưa đủ lớn để cảm nhận hết nỗi đau mất người thân. Đó là năm 1995, người bố của Văn Thắng một lần nhảy lên công nông xin đi nhờ, bất ngờ bị tài xế đùa cợt hất xuống đường. Vụ tai nạn trớ trêu này đã khiến Văn Thắng mất đi người mình yêu quý nhất trong đời, gia đình em mất đi trụ cột kinh tế.
Sau những ngày đau thương khóc hết nước mắt, mẹ Văn Thắng đã gắng gượng sống tiếp để nuôi hai đứa con nhỏ. Bà chịu thương chịu khó, một nắng hai sương lăn lộn với mảnh ruộng để chắt chiu từng đồng cho con đi học. Thế nhưng, 10 năm sau bà cũng theo chồng ra đi vì tai nạn, để lại hai đứa con thơ bơ vơ.
Văn Thắng có tuổi thơ dữ dội, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Chuyện đã xảy ra đã nhiều năm nhưng đến giờ Văn Thắng vẫn nhớ như in ngày 8/3 kinh hoàng đó. MẹVăn Thắng mượn xe máy người bác tập đi thì bất ngờ đâm vào tường. Em gái Văn Thắng ngồi sau may mắn thoát chết nhưng mẹ em thì ra đi mãi mãi. Ngày ấy trong đám tang, người dân vùng Nông Cống ai cũng rớt nước mắt khi nhìn hai anh em Văn Thắng ôm nhau khóc, lê từng bước chân tiễn mẹ về bên bố.
15 tuổi, Văn Thắng mất cả cha lẫn mẹ, phải là trụ cột gia đình. Đang lúc không biết làm thế nào để có tiền nuôi em thì Văn Thắng nhận tin CLB Thanh Hóa tuyển sinh. Cậu nhóc đen nhẻm, gầy tong teo cầm theo bộ quần áo cùng vài chục nghìn đồng một mình bắt xe xuống thành phố ứng thí. Trong khi chúng bạn ai cũng có bố mẹ đi cùng, chăm chút cho từng ly từng tý thì Văn Thắng một mình tự thân vận động, nuốt nước mắt vào trong để thực hiện những yêu cầu của các tuyển trạch viên.
Cũng may trời thương cho Văn Thắng cái tài đá bóng, thi đỗ ngay vào U15 Thanh Hóa. Trúng tuyển, Văn Thắng lao vào tập luyện như điên bởi biết rằng bóng đá là con đường duy nhất có thể giúp em nuôi sống bản thân và em gái. Ngày ấy, nhiều lần khi cả đội đã nghỉ để đi ăn cơm, một mình Văn Thắng vẫn miệt mài trên sân khổ luyện. Đặc biệt, trong các buổi tập Văn Thắng luôn ghim tấm băng đen để tang mẹ phía trong chiếc áo tập, tối về em lại bỏ dưới gối. Đã không ít đêm Văn Thắng khóc thầm vì nhớ bố mẹ, vì tủi thân so với chúng bạn.
Ngày ấy, tập ở đội trẻ mỗi tháng Văn Thắng được CLB trợ cấp cho vài trăm nghìn. Trong khi chúng bạn ăn quà, mua giày, mua quần áo thì Văn Thắng tích cóp cả lại gửi về quê để nuôi em. Nhiều thầy ở CLB Thanh Hóa hiểu hoàn cảnh đáng thương của Văn Thắng, thi thoảng lại cho em mấy đồng để chi tiêu cho bớt kham khổ.
Có tố chất, lại nỗ lực rèn luyện, chỉ hai năm sau khi ăn tập, Văn Thắng đã được gọi vào U17 quốc gia. Và cũng trong năm 17 tuổi, chàng trai đen nhẻm, dáng người khắc khổ được HLV Trần Văn Phúc đôn lên đội một Thanh Hóa. Ngày ấy ngoài niềm vui được trao cơ hội chơi V.League, Văn Thắng còn mừng rớt nước mắt vì được hưởng lương 1,9 triệu đồng/tháng, có tiền nuôi em gái.
Nhờ bóng đá, cuộc đời của Văn Thắng giờ đã rẽ sang một trang mới. Sau nhiều năm ki cóp cùng việc vừa ký hợp đồng với V.Ninh Bình, Văn Thắng đã có một khoản khá khá để nuôi em.