Sẽ tốt hơn cho Milan, cho Mario Balotelli, cho bóng đá Italia và cho tất cả, nếu như Milan thất bại trước một Ajax miệt mài đến cùng và xứng đáng với chiến thắng. Nhưng pha đóng kịch của Balotelli và quyết định thổi penalty vô lý của trọng tài Eriksson đã làm thay đổi tất cả.
“Kịch sĩ” Balotelli
Mới tuần trước, bóng đá Tây Ban Nha sôi sục vì bàn thắng “ăn cắp” của Real Madrid trong trận thắng Elche tại Liga, khi trung vệ Pepe của Real tự kéo ngã đối thủ rồi “la làng” đòi penalty và được toại nguyện. Ở sân ArenA rạng sáng qua, màn kịch đó tái diễn với vai chính là Mario Balotelli, “đứa trẻ hư” của bóng đá Italy. Điều đáng nói là cũng mới tuần trước, Balotelli vừa bị BTC Serie A phạt treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài sau trận thua Napoli 1-2 hôm 22/9 và được Milan “lên lớp” rằng anh cần phải trưởng thành hơn. Anh trả lời bằng việc ăn vạ kiếm penalty, khép lại một màn trình diễn kém cỏi. Đó là trưởng thành?
Không biết lần thứ mấy, Milan lại được cứu rỗi bởi “trò mèo” của Balotelli, nhưng họ sẽ phải làm gì với anh? Bảo ban anh về tính trung thực hay tiếp tục dung túng cho những lần ăn vạ tiếp sau? Không thể làm điều thứ nhất và không thể không làm điều thứ hai, bởi vì Milan bây giờ quá phụ thuộc vào Balotelli, kể cả những gì tốt nhất và xấu nhất của anh trên sân cỏ.
Milan tưởng đã có thể đưa Balotelli vào khuôn khổ nhờ yếu tố tình cảm khi anh là một tifosi ruột của đội, nhưng ngược lại, bây giờ hình ảnh của họ bị méo mó theo những tính xấu của anh chàng bất trị này. Tuần trước, Balotelli phải xin lỗi Milan, còn tuần này, Milan lẽ ra phải xin lỗi vì bàn thắng và trận hòa không xứng đáng trên sân của Ajax. Hình ảnh của họ đã bị hoen ố.
Người hâm mộ muốn Milan… thua
Milan đã “thoát chết”, nhưng kết quả hòa đó thực ra không được người hâm mộ chào đón, bởi vì một trận hòa may trong thế thua toàn diện cho đến phút chót không có ý nghĩa tích cực nào cả, trong khi lại là cơ sở cho những ảo tưởng, những biện bạch.
Không ngạc nhiên khi HLV Allegri hết lời khen ngợi màn trình diễn của Milan, ngay cả phong độ thảm họa trong hiệp 1 khi chỉ kiểm soát 30% bóng và chấp nhận tử thủ như một đội tiểu nhược, coi đó là một thành công lớn về chiến thuật. Gần đây, Milan liên tục thoát thua vào phút chót kiểu “sống không ra sống, chết chẳng ra chết” như thế.
Một điểm giành được trước những Torino, Bologna hay Ajax không thể che giấu đi sự thật rằng Milan đang khủng hoảng nặng nề về mọi mặt, cho dù người ta ít nhiều thông cảm cho những khó khăn về lực lượng mà đội bóng này đang phải trải qua. Cách tiếp cận trận đấu kiểu cầu hòa trước Ajax là không thể chấp nhận, trong khi các yếu kém của hàng thủ càng ngày càng nghiêm trọng hơn thay vì được cải thiện. Và tất nhiên, cả kiểu chuyền bóng cho Balotelli rồi trông chờ vào một quả penalty, là rất đáng lên án.
Người hâm mộ Milan không cần những điểm số như thế. Nói thẳng ra, họ đang muốn Milan thua, thậm chí là thật nặng nề để đội bóng ấy chấm dứt những ảo tưởng và xây dựng lại một cách nghiêm túc hơn. Đáng xấu hổ không phải là những thất bại xứng đáng, mà là những gì đã diễn ra ở Amsterdam.