Mâu thuẫn này ra đời và lập tức trở thành gánh nặng nhân sự cho Man City kể từ lúc đội bóng Anh được bơm tiền từ tập đoàn ADUG hùng mạnh.
Qua các “phiên chợ” mua bán cầu thủ vừa qua, thói quen thông thường của Man City là mua thêm người với mức giá vượt mức trông đợi của bên bán, trả mức lương mơ ước cho cầu thủ mà họ mua về. Cùng lúc, để xử lý bài toán khủng hoảng thừa, lãnh đạo Man City dễ dãi đem cho mượn các cầu thủ bị HLV trưởng gạt ra khỏi kế hoạch nhân sự của đội bóng.
Cho mượn chỉ là một giải pháp hay đối với những cầu thủ trẻ chưa có cơ hội giành vị trí chính thức ở đội 1, nên các HLV đẩy anh ta cho các CLB khác mượn vừa để giảm tải quỹ lương vừa để giúp tài năng trẻ kia có điều kiện được thi đấu để trưởng thành. Thế nên, khi Man City đem toàn hảo thủ của mình như Adebayor, Bellamy, Jo… cho các đội bóng khác mượn, giới phân tích chỉ ra rằng đó là vấn đề phát sinh đầy khó khăn chứ không hề nằm trong toan tính của lãnh đạo.
Cái mà người ta gọi là “vấn đề” ấy có căn nguyên từ chính Man City. Tại City of Manchester, các cầu thủ không chỉ được mua về với giá ngút trời. Họ còn được trả mức lương cao hơn mặt bằng chung của hầu hết các đội bóng lớn. Bởi thế, khi Man City muốn bán một gương mặt nào đó, khó khăn của họ lại không nằm ở mức giá, mà nằm ở khả năng chi trả lương cho cầu thủ của bên muốn mua. Như Adebayor chẳng hạn, ngoài Man City, hiếm CLB nào dám trả anh mức lương 130.000 bảng/tuần. Đây quả là một bài học lớn cho Man xanh trong cách đãi ngộ cầu thủ. Giờ, họ đang chịu cảnh “gậy ông đập lưng ông”.
Theo Bongdaplus.vn