Màn “rốt-đa” vụng về
Riyad Mahrez là ai? Cầu thủ vô danh từ Algeria.
Còn Calum Wilson? Chân sút trẻ măng lần đầu chơi ở Premier League.
Nhưng cả hai đều đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 lần lập công. 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu sau 4 vòng đều chơi cho những đội bóng từ tầm trung đến yếu.
Có gì đó nhầm lẫn chăng, khi số bàn thắng mà những Sergio Aguero, Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez, Wayne Rooney, Christian Benteke hay Olivier Giroud ghi được đều chưa vượt quá con số… 1.
3/7 cái tên kể trên còn đang im tiếng bất chấp họ chơi đủ các trận đã qua. Màn khởi động của những “máy dội bom” mùa trước không chỉ kém ấn tượng trên phương diện thống kê. Ở trên sân, hiếm có ai để lại điều gì đáng nhớ.
Bắt đầu với chủ công của Man United. Trở về vị trí sở trường, “Gã Shrek” hào sảng tuyên bố về mục tiêu 20 bàn/mùa.
Đúng là Rooney đã có 3 bàn, nhưng đều là trút vào lưới Club Brugge ở vòng play-off Champions League.
Trở về giải Premier League, những gì Rooney làm được là ba con số 0: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo và tất nhiên là không mối nguy hại trước khung thành đối phương.
Chưa kể, chuỗi trận “trắng tay” trên sân khách của “Gã Shrek” đã lên đến 2 chữ số. Sự đi xuống trầm trọng của “quỷ đầu đàn” khiến Man United kém cỏi đi hẳn trong khâu ghi bàn.
Hàng công đắt giá bậc nhất nước Anh chỉ có vỏn vẹn 3 lần ăn mừng, đó là hiệu suất lập công của đội bóng với tham vọng vô địch sao?
Ngán ngẩm không kém, Liverpool sau mùa Hè bạo chi vẫn phải “hô hấp” trên lá phổi của người cũ: Phillipe Coutinho. Chân sút 32 triệu bảng – Benteke mới nổ súng 1 lần duy nhất, lại là bàn thắng trong tư thế… việt vị vào lưới AFC Bournemouth.
Bên phía Arsenal, Alexis Sanchez vẫn chưa lấy lại thăng bằng sau Copa America. Cần thông cảm cho cầu thủ người Chile, bởi quấy phá và kiến tạo mới là nhiệm vụ hàng đầu của Sanchez thay vì ghi bàn.
Nhưng sẽ chẳng có sự thông cảm nào cho Olivier Giroud, bởi trong mùa giải thứ 4 khoác áo Arsenal, chân sút người Pháp vẫn vô duyên và lóng ngóng như ngày đầu tiên đặt chân đến Anh.
Diego Costa đang trở nên hiền lành trước khung thành đối phương.
Ở Chelsea, Jose Mourinho không thể hài lòng với Diego Costa, khi cái tên ngổ ngáo này tiếp tục để lại dấu ấn từ những màn “dằn mặt” đối phương hơn là ghi bàn.
Còn với Aguero của Man City, 1 bàn duy nhất (vào lưới Chelsea) dẫu có đẹp cũng khó làm chân sút người Argentina thoả mãn.
Vì đâu nên nỗi?
Bên cạnh sự sa sút tương đối của các tiền đạo ngôi sao, chính sự chuyển dịch của bóng đá hiện đại khiến họ mất đi “đất dụng võ”.
Đã qua rồi cái thời các tiền vệ tập trung dồn bóng cho tiền đạo dứt điểm. Bây giờ, chính tiền đạo trở thành mồi nhử, di chuyển rộng để tạo điều kiện cho tuyến sau băng lên lập công.
Hình ảnh chân sút chủ lực phải dạt biên, lùi về phòng ngự hay chơi sau cả tiền vệ không còn là chuyện hiếm gặp.
Đó là tình cảnh chung của những Aguero, Diego Costa hay Rooney. Không ít lần số 10 của Man United phải lùi xuống giữa sân kiếm bóng, hay chính pha tiếp bóng của “Gã Shrek” đã tạo điều kiện cho Juan Mata ghi bàn.
Ở Man City, số lần cầm bóng xâm nhập của Aguero còn ít hơn Sterling. Sự thay đổi ấy khiến cho thế tấn công của các đội bóng khó lường hơn, nhưng lại khiến các “đầu tàu” kém đi sự nhạy bén.
Đến Aguero cũng đang phải hy sinh?
Ngoại trừ Giroud và Graziano Pelle (Southampton), số lần dứt điểm của các tiền đạo ở Premier League đều từ 3 đến 4 cú sút/trận, mà chẳng biết trong số ấy, được bao nhiêu tình huống là cơ hội rõ rệt!?
Ngoài ra, ngoại trừ Man City, bản thân các “đại gia” đều đang gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến các tuyến, nên sẽ không công bằng nếu đẩy tất cả trách nhiệm cho tiền đạo.
Điều gì khiến cho Premier League thu đến hàng tỉ bảng mỗi năm? Đó là sức mạnh, tốc độ, là sự bất ngờ đến từ khoảng cách ngày càng bị thu hẹp giữa các đội bóng.
Một ngày đẹp trời, Crystal Palace chơi ngang ngửa và quật ngã Chelsea, trong khi West Ham khiến Liverpool “đeo mo” ngay trên sân nhà.
Sự khốc liệt đến cùng cực của bóng đá Anh khiến các cầu thủ không thể lúc nào cũng bùng nổ, họ phải biết phân sức hợp lí cho từng giai đoạn của mùa giải. Yếu tố tiên quyết cho thành tích cuối mùa vẫn là kinh nghiệm và đẳng cấp mà thôi.
Cuối cùng, cách giải quyết vấn đề của mỗi đội là khác nhau.
Tiếp tục tin tưởng (trong hi vọng ít ỏi) như Arsenal, kiên nhẫn (vì không còn lựa chọn) giống Liverpool, hay mua sắm “điên cuồng” ở Man United với Anthony Martial… chẳng biết sẽ dẫn tới điều gì.
Âu đó cũng là sự hấp dẫn của bóng đá, khiến người ta say mê nó mỗi dịp cuối tuần.