Góc nhìn: Quả bóng Vàng “phớt” người “Ăng lê”

Đông Phương |

(Soha.vn) - Thật bất công khi Premier League lại lỗi hẹn với Quả bóng Vàng...

Hẳn nhiều người trong chúng ta từng nghe đến cụm từ “phớt tỉnh Ăng lê” hay “phớt Ăng lê”. “Phớt” trong tiếng Pháp là flegme (sự điềm tĩnh, bình thản). Sở dĩ có cụm từ này là bởi cư dân của xứ sở sương mù nổi tiếng là bình thản, giỏi che giấu cảm xúc. Người quá nhiều xúc cảm, đặc biệt là nam giới, bị coi là người yếu đuối, tầm thường, kém cỏi, không đáng mặt anh hào, chẳng xứng đáng là một “gentleman”.

Việc phải thi đấu với cường độ khủng khiếp khiến các ngôi sao như Van Persie kiệt sức hoặc chấn thương

Tuy nhiên, các tín đồ trung thành của giải Ngoại hạng Anh khó mà có thể “phớt lờ” chuyện giải đấu được xem là hấp dẫn hành tinh lại không có ngôi sao giành được Quả bóng Vàng nào kể từ năm 2008. Tính xa hơn, kể từ khi ra đời vào mùa 1992/93, Premier League chỉ đoạt được vỏn vẹn 2 QBV (Owen và Cristiano Ronaldo), quá ít so với La Liga (9) hay Serie A.

Năm 2013, người Anh đã một lần nữa trắng tay trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ cá nhân. Thậm chí, chẳng cầu thủ nào có tên trong danh sách rút gọn của ứng viên cho Fifa ballon d'or. Nhìn từ góc độ nào đó, đây là sự bất công đối với giải đấu có sức hút mạnh nhất thế giới. Tất nhiên, mọi chuyện đều có lý do của nó. Gần như ai cũng biết, bóng đá Anh có lịch thi đấu dày đặc tới mức khủng khiếp.

Bên cạnh Premier League còn có Cúp Liên đoàn và FA Cup (chưa tính các trận đá lại). Đặc biệt, để phục vụ công chúng, bóng đá Anh không có khái niệm “nghỉ đông”. Thậm chí, các cầu thủ còn phải “cày” nhiều hơn trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới. Đây chính là yếu tố làm nên sự độc đáo cho bóng đá xứ sở sương mù. Mặt khác, các ngôi sao cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt nên khó tránh khỏi tình trạng quá tải, tệ hơn là chấn thương và đánh mất phong độ.

Rất nhiều nhân tố chơi cực hay ở lượt đi để rồi kiệt sức trong nửa sau mùa giải. Điển hình là trường hợp của David Silva (2010/11), Robin Van Persie (2012/13) hay Aguero mùa này. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ số, các trận đấu được phát sóng khắp nơi. Vì thế, giới chuyên môn và NHM dễ dàng biết được cầu thủ nào tỏa sáng đều đặn trong cả 1 năm.

Cách đây 1/4 thế kỷ, Marco Van Basten (Milan) có thể ngồi ngoài cả nửa mùa giải vì chấn thương nhưng cuối cùng vẫn giành QBV châu Âu nhờ tỏa sáng rực rỡ ở VCK Euro 1988 trong màu áo ĐT Hà Lan. Giờ thì một Ronaldo-trắng-tay-trên-mọi-mặt-trận cùng Real hồi năm ngoái vẫn bước lên nhận Quả bóng Vàng. Đơn giản là bởi CR7 bùng nổ thường xuyên trên sân cỏ và điều này tác động cực lớn tới tâm lý của những người bình chọn.

Luis Suarez bùng nổ chẳng kém gì Ronaldo

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong số 69 bàn của CR7 trong năm 2013, có tới 44 bàn được thực hiện ở 2 mặt trận quốc nội (La Liga, Cúp Nhà vua). Thời đỉnh cao ở Man United mùa 2007/08, Ronaldo “chỉ” ghi được 34 bàn tại các đấu trường trong nước (Premier League 31, FA 3). Con số ấy cho thấy sự cạnh tranh tại Premier League khốc liệt hơn nhiều so với La Liga.

Ở giải Ngoại hạng Anh, hiếm có 1 hoặc 2 đội bóng nào thực sự vượt trội so với phần còn lại như Bayern-Dortmund ở Bundesliga, bộ đôi Real-Barca tại La Liga, hay Celtic-Rangers (trước khi bị giáng hạng) ở Scotland. Ở La Liga, Ronaldo hay Messi ghi bàn dễ như ăn kẹo và Real, Barca thắng như chẻ trẻ trước những đối thủ yếu, nhưng điều này ít khi tồn tại ở Premier League bởi trình độ và khoảng cách giữa các đội gần nhau hơn so với 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn lại. Đáng tiếc là những người bỏ phiếu lại “phớt lờ” nỗ lực tuyệt vời của Van Persie (mùa trước) hay Luis Suarez.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại