Đứng ở đâu có quan trọng không?

Theo TT24h |

Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa có một báo cáo dựa trên các số liệu từ 2001 đến 2007 đã kết luận rằng: “GDP – thu nhập bình quân đầu người/năm – của Việt Nam kém Thái Lan... 95 năm và kém Singapore 158 năm!”.

Tất nhiên các nhà kinh tế Việt Nam đâu có chịu và đưa ra lập luận rằng, đánh giá đó là một sự thiệt thòi và nếu lấy số liệu trong giai đoạn 20 năm, từ 1990 đến 2010 thì Việt Nam chỉ kém Thái Lan có 17 năm và kém Singapore 45 năm thôi.

Rõ ràng ở đây, thứ hạng không hề quan trọng bằng việc người ta sống được và sống tốt với thu nhập bình quân hàng năm.

Thực ra câu chuyện thua Thái Lan hay Singapore đến mấy chục năm cũng mang lại một chút gì đó gọi là cay cú. Giống như trong bóng đá, một thời Việt Nam đứng sau Thái Lan cả trên BXH FIFA lẫn các giải ĐNÁ. Mỗi lần như thế, các chuyên gia bóng đá nước nhà lại thúc “Làm sao để học Thái Lan?”. Học từ thái độ chuyên nghiệp tới cách làm bóng đá.


	Số 1 ĐNÁ để làm gì?

Số 1 Đông Nam Á để làm gì khi để thua đội bóng kém mình mấy chục bậc!

Ấy thế mà “đùng một cái” FIFA thay đổi lại cách tính điểm và ĐTVN “bỗng nhiên” vượt mặt Thái Lan, hiên ngang đứng ngôi số 1 ĐNÁ. Thậm chí không đá trận nào, hay thua tan nát ở giải AFF Cup vẫn cứ đứng nhất.

Nhất đấy, ĐT VN nhất khu vực đấy nhưng có lẽ NHM Việt Nam không cảm thấy vui vẻ hơn so với thời kỳ đuổi theo Thái Lan với thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh…

Trận đấu với Hồng Kông gần đây, ĐTVN thua một đội kém hơn mấy chục bậc trên BXH FIFA. Nhìn chung những BXH như của FIFA không làm ĐTVN cao hơn. Điều NHM chờ đợi là thái độ, là những trận thắng từ ý chí, tinh thần Việt Nam chứ không phải mãi là những cuộc thi đấu học hỏi.

Ở góc độ bóng đá, đánh giá của World Bank là sai hoàn toàn. Nếu Việt Nam thua (nói nôm na là nghèo hơn) Thái Lan thì tại sao các ngôi sao bóng đá Thái Lan từng phải sang V-League kiếm thu nhập? Các đồng nghiệp Thái Lan, Singapore đôi khi phải nhìn về V-League với thái độ thèm thuồng?

Thế mới nói có những trận thi đấu mà NHM Việt Nam tính rằng đó là một đội tuyển trị giá 200 tỷ, tức tương đương với 10 triệu USD. Có thể đó sẽ là đội tuyển đắt nhất, thậm chí giàu có nhất ĐNÁ nhưng thực lực và trình dộ có lẽ chỉ nằm trong Top 4.

Đây là thời điểm mà bóng đá chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế nhất. Chuyện cầu thủ bị chậm lương, nợ lương với mức “đình công” không thi đấu có thể là một thứ virus ở V-League.

Cũng giống như câu chuyện kinh tế, người dân không quan tâm lắm tới chuyện GDP thua Thái Lan, Singapore bao nhiêu năm, Đó là câu chuyện của bài toán vi mô. Họ đơn giản là chỉ cần đồng lương ổn định, đúng hạn không chấp chới bởi các loại phí, không lo lắng khi giá điện, giá ga… có thể tăng bất kỳ lúc nào. Còn những người có khả năng thì mong một môi trường lành mạnh để có thể làm giàu.

Vấn đề của bóng đá không phải là đứng ở đâu trên BXH FIFA, mà là chuyện NHM không tiếc tiền với tấm vé vào sân, không tiếc thời gian chứng kiến trận đấu và không phải ngẩn ngơ xem liệu đây có phải là trấn đấu thật hay giả…

Vẫn còn chờ ở V-League và BĐVN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại