Hậu vệ trẻ Lê Quang Hùng của V.Ninh Bình đã thanh minh rằng anh tham gia dàn xếp tỉ số chỉ nhằm kiếm tiền xây cho người anh cả một ngôi mộ, qua đó hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ. Tất nhiên, đấy có phải là lí do thực sự dẫn đến hành động của Lê Quang Hùng hay không thì chỉ có cầu thủ 22 tuổi này biết. Nhưng ngay cả khi đó là sự thật thì nó vẫn không thể khiến người ta thêm thương cảm với tuyển thủ này. Ngược lại, nó càng cho thấy sự dại dột, đáng trách của Hùng.
So với các cầu thủ khác ở Ninh Bình cũng như ở ĐT U23 hay ĐTQG thì Hùng có phần thiệt thòi. Anh theo HLV Văn Sĩ từ Nam Định sang đất cố đô từ khi vẫn là một cầu thủ trẻ vô danh. Phải đến thời gian gần đây, anh mới khẳng định được tài năng cũng như tên tuổi của mình. Vì thế, khác với nhiều đồng đội, Hùng chưa từng được hưởng những bản hợp đồng lót tay tiền tỷ cùng mức lương khủng. Vẫn biết người Việt Nam luôn trọng cái tình, và việc Hùng muốn xây mộ cho anh mình là một nhu cầu chính đáng, nếu không muốn nói là đáng trân trọng. Chỉ có điều, không thể lấy một động cơ đúng đắn để lí giải cho một việc làm sai trái.
Thậm chí, lẽ ra với mục đích cao cả của mình (làm tròn tình cảm anh em cũng như báo hiếu cha mẹ) thì Lê Quang Hùng càng cần phải kiếm tiền một cách sạch sẽ, chính đáng. Bởi rõ ràng, không thể để những đồng tiền bẩn thỉu làm hoen ố nơi an nghỉ của người quá cố. Chắc chắn, anh của Hùng cũng không thể ngậm cười nếu biết em mình phải phạm pháp để lo cho mình. Khi ngôi mộ của người đã khuất còn chưa thành hiện thực thì Quang Hùng đã tự đào một chiếc mộ cho sự nghiệp vừa chớm nở của mình. Nó quả thật không đáng.
Lê Quang Hùng đã đánh đổi sự nghiệp bóng đá lấy những đồng tiền không trong sạch
Chuyện của Hùng khiến người ta nhớ đến một câu chuyện trong cuốn “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn Edmondo De Amicis kể về một chú bé ăn xin đã ném trả lại đồng bạc mà mình vừa xin được, vì chủ nhân của đồng bạc ấy đã nói xấu đất nước Italy của chú. Vậy đấy, ngay cả một đứa bé cũng biết cách đối xử với tiền bạc. Không thể vì tiền mà đánh đổi những thứ thiêng liêng. Cho dù nếu xét về mức độ cần kíp thì hiển nhiên một chú bé ăn xin cần tiền hơn Quang Hùng.
Bởi chú bé ăn xin ấy cần tiền để lo cho nhu cầu thiết yếu nhất, mang tính sinh tồn của cuộc sống, còn với Quang Hùng anh hoàn toàn có thể chờ thêm 1 thời gian để đợi tích góp được đủ tiền. Ấy vậy mà, tiếc thay Hùng dù đã là một chàng trai trưởng thành, đã 22 tuổi lại không hiểu biết, suy nghĩ chín chắn bằng một đứa bé. Hùng thực sự đáng trách. Nhưng nếu trách Hùng một thì có những người đáng trách gấp trăm lần. Đấy là những “chú”, những “bác”, những “thầy” những người đã dắt Hùng đến với bóng đá nhưng lại không trang bị cho Hùng những kiến thức và kỹ năng sống tối thiểu của một đứa trẻ con!