Cái “thiên đường mong manh” mà chúng ta cùng huyễn hoặc với nhau trước trận đấu đã không tồn tại. Một đội tuyển yếu về chuyên môn, về tinh thần và cả về thể lực, đã thất bại. ĐT Việt Nam khép lại giải đấu với thất bại 3-1 tâm phục khẩu phục trước đội hình phụ của ĐT Thái Lan.
Những lời nói “lên gân” trước trận đấu, đá một trận vì danh dự, đá vì người hâm mộ cũng đã được các cầu thủ cố gắng, nỗ lực để thực hiện. Nhưng chính ở trong những sự nỗ lực ấy, chúng ta càng nhận rõ ra rằng, ĐT Việt Nam quá yếu kém, và giờ đây đã thực sự trở thành một đội bóng trung bình ở khu vực Đông Nam Á, khu vực vẫn được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới.
Công Vinh đã không đá chính ở trận đấu này. Đứng trong khung thành là thủ thành Hồng Sơn và phía trước là cặp trung vệ Minh Đức – Gia Từ. Ở 2 cánh là 2 cái tên Hồng Tiến và Âu Văn Hoàn, khi những hậu vệ cánh ở các trận trước đã chơi quá kém.
Ở khu vực giữa sân, sau phong độ kém cỏi mà Phan Thanh Hưng đã thể hiện, ông Phan Thanh Hùng đã buộc phải thay thế bằng Cao Sỹ Cường, một tiền vệ hiệu quả hơn trong cả thu hồi bóng và phát động tấn công. Chính Sỹ Cường là người tạo nên sự khác biệt khi ngay ở phút thứ 6 đã tung ra một cú sút xa với lực cực mạnh, đáng tiếc, bóng đi dội xà ngang khung thành Kawin.
Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước đội hình phụ của Thái Lan (Ảnh: Phong Linh) |
Trên hàng công, ĐT Việt Nam đá mà không có tiền đạo đích thực, với Thành Lương hoặc Văn Quyết luân phiên nhau là người chơi cao nhất. Tấn Tài, Trọng Hoàng đóng vai trò hộ công.
Thái Lan đã có vé đi tiếp, và họ chẳng việc gì phải khổ trong trận đấu với đối thủ mà giờ đây họ biết thừa là dưới cơ mình. Dangda, Thonglao không đá chính và thay vào đó là hàng loạt cái tên khá xa lạ.
Chỉ với Kirati và Arthit Suthornphit, Thái Lan đã thừa đủ để gâp sức ép ngược về phía khung thành Hồng Sơn bất cứ lúc nào. Người Thái đá trên sân nhà, chẳng cần tung hết sức, bình tĩnh triển khai bóng, bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự, và thế là ĐT Việt Nam, dù nỗ lực những vẫn bế tắc.
Cái yếu và cái thiếu của chúng ta hiện ra quá rõ. Phối hợp chẳng nổi, dãn cánh đánh biên tạt bổng, sút xa, tất cả đều bất lực và vô hại. Thỉnh thoảng có một vài pha bóng do nỗ lực của cá nhân, và chỉ có thế, không hơn.
Dù thi đấu với đội hình phục nhưng ĐT Thái vẫn chơi cực kỳ chắc chắn (Ảnh: Phong Linh) |
Phút thứ 22, có đến 3-4 cái bóng áo trắng trước mặt Hồng Sơn, nhưng cầu thủ áo đỏ của Thái Lan là Kirati vẫn có thể thoải mái đệm bóng cận thành tung lưới Hồng Sơn, sau một pha chuyền bóng chuẩn xác.
Sang đến hiệp 2, hậu vệ cánh không kèm được người, để cầu thủ Thái Lan có xuống biên, có đủ thời gian để thoải mái lật bóng vào trong. Một trung vệ có mặt trong vòng cấm, nhưng không đủ nhanh và đủ mạnh để tranh chấp với Kirati, và cầu thủ này đã bay người tung cú đánh đầu hiểm hóc bóng đập đất tung lưới Hồng Sơn.
Lúc này, Philippines đã dẫn trước Myanmar 1-0, ĐT Việt Nam đã chắc chắn hết cửa đi tiếp.
Những nỗ lực cuối cùng giống như cú giãy chết của con thiên nga. Bàn thắng với pha đánh đầu ngược của Văn Quyết không có nhiều ý nghĩa, tình huống ăn bàn đến nhiều hơn bởi sự chủ quan của hàng phòng ngự Thái Lan.
Pha bóng cuối cùng, hàng thủ của ĐT Việt Nam cũng đã mắc lỗi, và bóng chạm người Gia Từ đi vào lưới. Chỉ mình Kirati có mặt, nhưng đã gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành Hồng Sơn.
Chúng ta có một tiền đạo có thể độc lập tác chiến như Kirati không? Câu trả lời là không, và việc Quang Hải được tung vào sân cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Chúng ta phải thắng, nhưng đã không thể thắng, trái lại còn thua đậm trước Thái Lan đã tung đội hình phụ lại còn không đá hết sức. Trong khi đó, Philippines đánh bại Myanmar 2-0, tự họ quyết định số phận của họ, và việc họ đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng.
ĐT Việt Nam khép lại giải đấu AFF Cup 2012, một giải đấu thất bại toàn tập. Với những gì đã thể hiện, chúng ta bị loại là xứng đáng chứ chẳng thể đổ lỗi được cho điều gì.
AFF Cup lần sau, ĐT Việt Nam có thể sẽ phải đá vòng loại với Đông Ti-mo, với Lào, với Campuchia.
ĐT thì thất bại, V-League thì khủng hoảng, người hâm mộ thì mất niềm tin và thờ ơ với bóng đá, khi tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng