Nỗi lo tiền đạo luôn là nỗi lo thường trực, ám ảnh các HLV ĐT Việt Nam trong suốt một thời gian dài vừa qua. Cả HLV Phan Thanh Hùng khi dẫn dắt ĐT QG và HLV Hoàng Văn Phúc khi dẫn dắt ĐT U22 thời gian trước đều có một phát biểu gần như trùng khít với nhau:
“ĐT Việt Nam thiếu đi một tiền đạo cao to, có sức càn lướt, tác chiến độc lập và khả năng dứt điểm tốt.”
Ở AFF Cup vừa rồi, một trong những nguyên nhân thất bại đã được chỉ rõ rằng do tiền đạo chơi không tốt, cả Công Vinh và Quang Hải đã có một giải đấu thất vọng.
Công Vinh, ngôi sao sáng giá được kì vọng nhiều nhất đã có một kì AFF Cup đáng quên, khi không có bàn thắng, không có pha kiến tạo nào và gần như không có được cú dứt điểm nào ra hồn. Mất suất đá chính ở trận đấu cuối, người vào thay Công Vinh là Quang Hải hay phương án đôn Văn Quyết lên chơi tiền đạo cắm ở một vài trận đấu cũng không phát huy tác dụng.
Công Vinh đã có 1 kỳ AFF Cup đáng quên
Nguyên nhân khiến tiền đạo nội trở nên cùn, mòn đã được chỉ ra từ lâu. Ở V-League, các đội bóng vì thành tích, đã luôn dành suất đá chính, đá cắm cao nhất, giao khoán nhiệm vụ ghi bàn cho ngoại binh. Merlo , Timothy, Samson luôn là những ngôi sao, và đều đặn nổ súng mùa này sang mùa khác.
Tiền đạo nội, muốn có chỗ đứng, buộc phải đá dạt biên, chấp nhận đóng vai trò nhân vật phụ, kiểu “chim mồi”. Những gương mặt tiền đạo mới càng khó kiếm, khi những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, gắn mác Tuyển thủ, còn khó cạnh tranh, nói gì đến các cầu thủ trẻ.
Một cầu thủ tiền đạo toàn diện, là điều mà chúng ta thiếu. Việt Thắng khi ở đỉnh cao phong độ, là tiền đạo có sức càn lướt tốt, “làm tường” tốt, nhưng khả năng đánh hơi bàn thắng, dứt điểm kĩ thuật lại chưa thực sự tốt.
Công Vinh, Quang Hải lại là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, chơi dạt biên tốt (như Công Vinh), hoặc dứt điểm vòng cấm tốt (như Quang Hải), nhưng cả 2 đều không có lợi thế về thể lực và thể hình. Chúng ta không có những cầu thủ như Dangda của Thái Lan, hay Safee Sali của Malaysia .
Cả Việt Thắng, Quang Hải, Công Vinh đều không có tên, còn một tiền đạo khác chơi khá tốt, to, khỏe là Anh Đức của Bình Dương thì từ lâu đã cho thấy không mấy khát khao với mào áo ĐT. Ở lần tập trung này, Anh Đức cũng xin vắng mặt dù đã được gọi.
Trong danh sách ĐT hiện tại thì chỉ có 3 cầu thủ chuyên đá tiền đạo, là Hà Minh Tuấn, Hải Anh và cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân. Không cạnh tranh được vị trí ở đội 1 SHB Đà Nẵng, mùa trước, Hà Minh Tuấn xuống chơi ở đội trẻ đá hạng Nhất. Từng được kì vọng nhiều, Hà Minh Tuấn mới chỉ thực sự gây ấn tượng ở những giải trẻ.
ĐT Việt Nam ở lần tập trung này sẽ có sự xuất hiện của cầu thủ Việt Kiều Mặc Hồng Quân
Hải Anh của Đồng Tháp có tên, bởi cầu thủ sinh năm 1987 này là mẫu tiền đạo có thể lực và sức càn lướt tốt. Nhưng lần tập trung này mới là lần đầu tiên của Hải Anh, nên dù khát khao có thừa, kinh nghiệm là điều mà Hải Anh còn thiếu. Tương tự là Mạc Hồng Quân, khi cầu thủ này cũng gặp những vấn đề tương tự.
Có thể thấy, ĐT QG sẽ vẫn phải đối mặt với tình trạng “đi săn với mũi tên chưa thực sự sắc bén”. Văn Quyết, Thành Lương có thể đươc đẩy lên đá cắm, hoặc chơi nhưng những tiền đạo “ảo”.
Những cầu thủ trẻ được gọi triệu tập cũng cho thấy, ông Hoàng Văn Phúc sẽ thử nghiệm cầu thủ, hướng đến mục tiêu lâu dài là SEA Games vào cuối năm nay. Khó khăn về nhân sự, ít có nhân tố mới để thử nghiệm, việc tìm ra được một chân sút chủ lực thực sự tốt, một mình đá trên hàng công và có thể gây đột biến, là điều rất khó khăn.
Nếu tình trạng sử dụng tiền đạo ngoại vẫn là ưu tiên số 1 ở các CLB như hiện nay vẫn còn kéo dài, thì sẽ còn phải rất lâu nữa, bóng đá Việt mới lại có được một tiền đạo đẳng cấp, vừa khỏe vừa khéo, đánh đầu, dứt điểm, kĩ thuật tốt như Lê Huỳnh Đức xưa kia.