1. "Anh ta sẽ ném cô vào thùng rác". Đó là tuyên bố của người vợ đầu của ông Abramovich, Olga Lysova, người đã kết hôn với chàng sinh viên Roman khi anh ta thậm chí không có một xu dính túi. Một lời khuyên dành cho Irina Malandina, người vợ thứ hai của Abramovich.
Olga lấy Abramovich năm 1987. Hai năm sau, Roman thuyết phục vợ... ly hôn để sang nhập cư tại Canada. 4 tháng sau, không có Canada nào hết, Roman chỉ lạnh lùng nói với Olga: "Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục nữa". Roman chỉ trợ cấp cho Olga khoản tiền đủ để sinh hoạt trong hai năm.
Năm 2007, lời tiên đoán của Olga thành sự thật. Abramovich chia tay người vợ thứ hai Irina để đến với Daria Zhukova. Một vụ ly hôn gây tổn thất 300 triệu USD cho Roman, nhưng quyết định của ông là không thể thay đổi.
Abramovich vẫn là một ông chủ tàn nhẫn
Nhưng người hiểu sự tàn nhẫn của Abramovich nhất có lẽ là Boris Berezovsky, một thời được coi là "thầy" của Roman. Berezovsky đã chết vì treo cổ tại Anh vào tháng Ba năm nay. Năm ngoái, ông ta sạt nghiệp sau khi thua kiện chính Abramovich. Đó là một tỷ phú chống Vladimir Putin điên cuồng, và ông ta cũng đã từng nhầm tưởng rằng Roman ủng hộ mình. Nhưng không, từ cách đây 30 năm, Abramovich đã là một "đồng minh" của Putin.
2. Nhắc lại thế để biết rằng đối với Roman, một khi đã quyết định rằng điều gì là tốt nhất cho bản thân, thì không gì có thể ngăn trở ông. Không phải một bà vợ từ thưở hàn vi. Cũng không phải là một "ông trùm" đã dẫn dắt Roman vào con đường làm giàu. Và tất nhiên, các HLV bóng đá thì lại càng không.
Một nhà bình luận phương Tây từng nhận xét rằng bóng đá là "bảo hiểm cho danh tiếng của Abramovich". Tỷ phú người Nga có lẽ không quan tâm đến chuyện sa thải một HLV liệu có bất nhẫn hay không. Ông chỉ biết rằng đó là phương pháp có thể tạo ra danh hiệu cho đội bóng, và từ đó, củng cố danh tiếng của mình. Ông có lẽ cũng không quan tâm rằng các CĐV có tình cảm như thế nào với một ông HLV nào đó, mà chỉ cần lý trí của ông phán xét rằng đuổi HLV ấy là việc cần thiết, là đủ.
Mourinho có thể là "Người đặc biệt" trong thế giới bóng đá, thậm chí là ông Thánh sống với một số CĐV, nhưng trong mắt Abramovich, đó vẫn là một quân cờ. Quân cờ chỉ có giá trị khi nó còn hữu ích. Ông ta đưa Mourinho về không phải vì các CĐV Chelsea, mà đơn giản hiện tại, chỉ có HLV người Bồ có thể đáp ứng mục tiêu giành danh hiệu ngắn hạn của đội áo xanh. Và cũng đừng ngạc nhiên nếu Mourinho phải ra đi sớm. Không có lý lịch nào "cứu" được ông, và không có "võ mồm" hay thủ thuật nào có thể đứng vững trước sự lạnh lùng của Abramovich.
3. Tỷ phú người Nga không có ý định tạo một mối liên kết về mặt tình cảm nào, và cũng không cần bất kỳ ai biết ông đang làm gì. Cách đây 14 năm, trong chiến dịch vận động tranh cử chức tỉnh trưởng tại Chukotka, không như các chính khách Nga đương thời, Abramovich "không ôm hôn, bắt tay, hay nói chuyện với đám đông". Tất cả những gì ông làm chỉ là vung tiền, rất, rất nhiều tiền. Và sau đó là chiến thắng tuyệt đối, với 99% phiếu bầu! Trong một thập kỷ sở hữu Chelsea, số lần trả lời phỏng vấn của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mourinho đã trì hoãn ngày rời Madrid khá lâu, và thu hút được một lượng người ủng hộ tương đối nhờ những phát ngôn thông minh. Nhưng đứng trước một nhân vật gần như không bao giờ để những diễn biến xung quanh chi phối như Abramovich, tất cả đều là vô nghĩa. Tỷ phú người Nga sẽ đưa ra những quyết định hoàn toàn độc lập, và có thể rất tàn nhẫn. Mourinho hẳn đã chuẩn bị cho điều đó.