Chelsea - Nét đẹp của sự… xấu xí

Thái Học |

“Boring, boring Chelsea”, những tiếng hát giễu cợt vang khắp SVĐ Emirates và nó còn được tờ Daily Mail dùng làm tít bài viết. Nhưng có thật sự “boring” là xấu xí?

Chelsea buồn chán, Chelsea buồn chán” - lời giễu cợt lối chơi của The Blues bắt đầu được chuyển thể thành bài hát, và thậm chí nó còn là những chữ cái bắt đầu cho dòng tít chính trên tờ Daily Mail.

Trận derby London kết thúc với tỷ số 0-0, tức là quyền chọn lựa kẻ thắng-người bại bây giờ thuộc về NHM. Và rõ ràng với những gì đã diễn ra tại Emirates, người ta thích gọi Arsenal là kẻ chiến thắng hơn.

Vì trong khi Pháo thủ cố gắng biến trận đại chiến London thành một vở kịch sống động, nhiều tình tiết thì Chelsea giống như gã đạo diễn gàn dở, chỉ muốn mang về một màn kịch câm.

Tuy nhiên, những diễn biến tâm lý kiểu này đâu còn là chuyện lạ. Arsenal luôn như vậy, luôn vô địch trong lòng NHM.

Còn Chelsea của Jose Mourinho thì chưa bao giờ cần thứ hư danh đó. Họ cần chức vô địch thật sự - chức vô địch được ghi vào lịch sử, được rước Cúp về phòng truyền thống, được quy thành những khoản tiền kếch xù.

Chúng ta có thể tư duy câu chuyện này theo lối suy nghĩ sau: Nếu Arsenal và Chelsea đóng chung một bộ phim thì Pháo thủ sẽ vào vai một gã đẹp trai, hào hoa, anh hùng.

Anh chàng này được lòng mọi cô gái, nhưng sẽ vì một nghĩa cử cao đẹp nào đó, hy sinh anh dũng trên chiến trường. Người đời sẽ mãi mãi nhắc tới anh.

Còn Chelsea thì đơn giản: Họ có thể là bất kỳ nhân vật nào. Một gã tiều phu đốn củi, một lái xe taxi ở New York, một anh chàng bán bánh… Chỉ biết rằng, họ sẽ sống đến hết phim.

Cái đẹp mà Chelsea tìm kiếm không phải đẹp kiểu Arsenal – một nét đẹp hình thể, có thể ngắm nhìn, suýt xoa.

Cái đẹp The Blues muốn thấy là vẻ đẹp ánh lên từ ngai vàng Premier League. Và vì không phải ai cũng có diễm phúc ngắm nhìn vẻ đẹp này, họ mặc định cho rằng, đẹp kiểu Arsenal mới xứng đáng để chiêm ngưỡng.

Đẹp mà không danh hiệu như Arsenal cũng trở nên vô nghĩa.

Đẹp mà không danh hiệu như Arsenal cũng trở nên vô nghĩa.

Xin trích lại một câu nói của Jose Mourinho: Nếu Wenger cho rằng phòng ngự dễ hơn tấn công, tại sao Arsenal lại thua Monaco 1-3. Đó có thể là một lời mỉa mai kiểu Mourinho, nhưng cũng có thể đánh thức được không ít sự giác ngộ.

Phòng ngự bản thân nó cũng toát lên một vẻ đẹp. Hơn thế nữa trong trận đấu với Arsenal tối qua, Chelsea mới là chủ nhân của những cơ hội ngon ăn nhất không phải là Arsenal.

Một lần nữa chúng ta nhận thấy rõ, Arsenal giống như một anh chàng tài hoa, đẹp trai, nhưng thể trạng yếu ớt.

Còn Chelsea tuy có vẻ xù xì, gai góc, nhưng dễ dàng sinh tồn trong thiên nhiên. Đây cũng là một phần lý do giải thích tại sao vài năm gần đây, bóng đá Anh gần như chỉ có Chelsea đủ trình độ thi đấu ở Champions League.

Vì họ không tư duy bóng đá như cách người Anh tư duy. Họ hướng đến hiệu quả chứ không phải mẫu mã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại