Người khổng lồ - cái biệt danh gần giống với đất nước Trung Hoa ấy đang bị bại liệt, sau những ngày tháng mà anh gồng mình lên chiến đấu cho tổ quốc…
Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc có lẽ chỉ tồn tại một Người khổng lồ địch thực, ấy là cựu siêu sao bóng rổ Yao Ming. Anh cao tới 229 và đã có một sự nghiệp thể thao vô cùng lừng lẫy. Rời quê hương tới Mỹ, nơi mà môn bóng rổ thịnh hành nhất, Yao Ming luôn chứng tỏ mình là VĐV hàng đầu. Tất nhiên khi trở về thi đấu cho tuyển quốc gia, Yao Ming cũng khiến mọi đối thủ phải nể sợ.
Có thể nói, Yao Ming chính là một niềm tự hào lớn của thể thao Trung Quốc, khiến nước này nở mày, nở mặt được trên làng bóng rổ thế giới. Nhưng trong thâm tâm chính Yao Ming, chắc chắn anh biết mình là một người may mắn. Bởi trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Yao Ming đã không mắc phải điều mà một Người khổng lồ Trung Quốc khác mắc phải, chấn thương của Huang Chengyi.
Huang Chengyi là VĐV bóng rổ cùng thời với Yao Ming. Anh cũng rất tài năng và cao tới 2m16. Trên tuyển quốc gia, Huang Chengyi là đồng đội và cũng là người cạnh tranh với Yao Ming cho vị trí siêu sao sáng nhất.
Tương lai rộng mở trước mắt, bất ngờ Huang Chengyi dính chấn thương vào năm 2000. Anh lên giường mổ phẫu thuật và thất bại. Sau đó, Huang Chengyi vĩnh viễn bại liệt.
Trở nên vô dụng với môn bóng rổ, Huang Chengyi nhanh chóng bị vứt bỏ. Từ một Người khổng lồ đầy hứa hẹn, anh trở thành một cái bóng vô hình với giới thể thao Trung Quốc.
Từ một trụ cột gia đình, Huang Chengyi trở thành gánh nặng cho người mẹ già luôn yêu thương anh hết mực. Chính người mẹ già của Huang Chengyi đã bán hết gia sản đưa anh lên Bắc Kinh với hy vọng chạy chữa thành công. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi mà Huang Chengyi chẳng nhận được sự trợ giúp nào.
Mẹ già của Huang Chengyi đã phải gồng mình kiếm tiền nuôi và chữa chạy cho con trai bị liệt nửa người
Hai mẹ con Người khổng lồ Huang Chengyi đã phải sống trong khu nhà rách nát sắp bị gỡ bỏ. Bản thân người mẹ phải đi nhặt rác để mưu sinh qua ngày… Một người khổng lồ của đất nước Trung Hoa đã sống như thế, bởi sự vô tình của cả làng thể thao thuộc miền đất hùng mạnh.
May mắn thay cho mẹ con Huang Chengyi là họ vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ rơi. Vẫn đâu đó có những người tốt, những người cũng nghèo khó như họ, cảm thấy thương cảm cho Người khổng lồ tài năng một thời.
“Kinh tế nhà tôi cũng khó khăn nhưng tôi muốn gửi tiền cho cậu ấy, dù chỉ là vài chục nhân dân tệ. Số tiền ấy không nhiều nhặn gì nhưng nó là tấm lòng của tôi”, bà Lin – một công nhân bị sa thải, một mảnh đời bất hạnh nữa ở Trung Quốc, chia sẻ.
Ngoài những người cùng cảnh ngộ như bà Lin, thì một VĐV bóng rổ khác của Trung Quốc, Sun Ming Ming (cao 2m36) cũng biết tới hoàn cảnh khó khăn đang vây khốn Huang Chengyi. Anh này đã gửi cho người đồng nghiệp cũ nhiều món đồ để trợ giúp. Sun Ming Minh chia sẻ anh thống hiểu nỗi khổ Huang Chengyi đang phải chịu đựng và những người như anh chẳng qua đã may mắn hơn, khi không bị vứt bỏ vì chấn thương…
Sau từng ấy sự hảo tâm, thật bất ngờ là giới chức thể thao Trung Quốc vẫn luôn im lặng. Phải đền gần đây, khi một bệnh viện ở Bắc Kinh tỏ ra thương cảm và nhận chữa trị cho Huang Chengyi miễn phí, cuộc sống của Người khổng lồ này và mẹ mới bớt khó khăn.
Tình người ở nơi đâu cũng có và tất nhiên Trung Quốc không phải ngoại lệ. Chỉ có điều, ở nơi Trung Hoa cần tình người nhất thì lại thiếu và liệu những sự giúp đỡ nhỏ lẻ có thể cứu được hàng nghìn VĐV đang bị giới chức thể thao nước này bỏ rơi?
Trung Quốc đang là một Người khổng lồ đấy, nhưng ẩn sau vẻ khỏe mạnh lại là Người khổng lồ ốm yếu, bại liệt chỉ vì sự tàn nhẫn và vô tình của rất nhiều quan chức đáng ra nên có tình thương…