Sự thật là “Các pháo thủ” vẫn chưa thật sự trưởng thành để vượt qua nỗi ám ảnh mang tên “Quỷ đỏ”. Sự thật là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Man United cũng có thể át vía Arsenal. Và sự thật là sân Old Trafford luôn có thể thiêu cháy mọi tham vọng của “Các pháo thủ”.
Lần này đến “Nhà hát của những giấc mơ” với tư cách là đội đang giữ ngôi đầu ở Premier League cùng chuỗi 9 trận bất bại, vừa trải qua hai trận thắng đầy thuyết phục trước Liverpool và Borussia Dortmund nhưng cuối cùng Arsenal chỉ giữ lại được ngôi đầu bảng (nhưng đã bị Liverpool rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm) còn tất cả đều mất hết.
Khi Arsenal thắng Liverpool bằng chiến thuật, đá bại Dortmund bằng sự kiên cường và mạnh mẽ thì không ít người chờ đợi HLV Arsene Wenger sẽ phối hợp cả những cách thắng kể trên để vượt qua Man United. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra khi “Các pháo thủ” thua “Quỷ đỏ” bằng chính chiến thuật, sự kiên cường và mạnh mẽ.
Trong hiệp 1, khi Phil Jones đá cặp tiền vệ phòng ngự với Michael Carrick, hàng công vốn là niềm tự hào của Arsenal bỗng trở nên vô hại một cách đáng thương. Khả năng đánh chặn từ xa rất tốt của Jones đã phá vỡ mọi ý đồ tấn công của “Các pháo thủ” từ trong trứng nước. Trong khi đó, chiến thuật gây sức ép và bóp nghẹt không gian của HLV David Moyes đã phát huy hiệu quả.
Arsenal (phải) đã thất bại trước Man United trong một trận đấu được xem là “khoảnh khắc của sự thật”
Một phần cũng do lối chơi quá hẹp của Arsenal đã giúp cho nhiệm vụ của hàng thủ Man United trở nên dễ dàng hơn. Thay vì trải rộng ra hai cánh thì cả Santi Cazorla lẫn Aaron Ramsey đều chơi bó vào trung lộ, khiến khu vực trước khu vực 16m50 của Man United trở nên đông đúc và tắc nghẽn. Thế nên, hàng thủ của “Quỷ đỏ” chỉ cần tập trung bảo vệ trung lộ là mọi chuyện ổn thỏa.
Chắc hẳn vào thời điểm đó các CĐV của Arsenal rất nhớ Theo Walcott, bởi nếu có anh, với những cú dốc biên thần tốc bên cánh phải, có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Man United hoặc ít nhất cũng có thể kéo giãn hàng phòng ngự của họ để cho các cầu thủ ở trung lộ có không gian hoạt động. Có thể cũng có người sẽ nhớ Robin van Persie bởi trong lúc người kế nhiệm anh, Olivier Giroud, tỏ ra khá vô hại thì Van Persie, cùng với Wayne Rooney, được xem là những người đã tạo nên sự khác biệt cho trận đấu này.
Sang hiệp 2, khi Jones được kéo về chơi ở vị trí trung vệ thay cho Nemanja Vidic bị chấn thương và Tom Cleverley vào sân với vai trò tiền vệ phòng ngự thì Arsenal mới cảm thấy dễ thở hơn. Họ bắt đầu cầm bóng nhiều hơn và cũng tạo ra được khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc mà hàng phòng ngự của Man United phát huy sự kiên cường và mạnh mẽ, hệt như Arsenal ở trận thắng Dortmund, không phạm phải bất cứ sai lầm nào, để góp phần giữ nguyên vẹn mành lưới nhà.
Arsenal chơi khởi sắc hơn là do HLV Wenger đã có những sự điều chỉnh về chiến thuật. Ông chỉ đạo Ramsey phải chơi rộng hơn rồi sau đó tung Serge Gnabry, cầu thủ cánh duy nhất còn lành lặn trong đội hình của “Các pháo thủ”, vào sân để mở rộng thêm mặt trận tấn công. Đó là chưa đến việc ông đã mạo hiểm rút cả hai tiền vệ phòng ngự ra khỏi sân và thay bằng những cầu thủ có khuynh hướng tấn công để chơi canh bạc tất tay. Thế nhưng, dù Arsenal đã nỗ lực công thành thì cuối cùng ông Wenger vẫn thua cháy túi.
Sự thật là Man United đang từng bước trở lại qua chuỗi 9 trận bất bại ở mọi giải và họ cũng đã vượt qua cả Tottenham lẫn “Gã hàng xóm đáng ghét” Man City để vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ còn còn kém Arsenal 5 điểm. Sự thật là Arsenal vẫn chưa thật sự ổn định và trưởng thành, bởi trong những lúc người hâm mộ đặt niềm tin vào họ nhiều nhất thì họ lại gây thất vọng.
Tuy nhiên, Arsenal cũng không nên quá thất vọng chỉ vì thất bại trước một đối thủ mà họ không thể thắng. Hay nói một cách khác, thước đo thật sự cho khả năng thách thức danh hiệu vô địch Premier League trong mùa này của “Các pháo thủ” sẽ đến từ cách họ phản ứng với thất bại này.