Chức vô địch Premier League không chỉ giúp họ hoàn thành mục tiêu đó, mà là bàn đạp để họ vươn tới trời Âu.
Tiền bạc quả thực đã biến họ từ Lọ lem thành công chúa xinh đẹp, từ một kẻ chỉ mong trụ hạng trong mọi mùa giải thành một đội bóng chinh phục danh hiệu từ mùa này sang mùa khác.
Dù dấu ấn tiền bạc là rất đậm nét, không thể phủ nhận tài năng của Mancini, của những Kompany, Yaya Toure, Silva và Aguero, và đặc biệt là nỗ lực, khát khao và ý chí chiến đấu bất khuất của cả một tập thể.
Manchester City chỉ còn cách vinh quang 90 phút và quyền tự quyết nằm trong tay họ.
Suốt 44 năm, kể từ chức vô địch năm 1968, họ mỏi mòn chờ đợi. Chỉ còn 90 phút thôi. Giấc mơ sẽ trở thành sự thực.
Sự sống của QPR đang bị đe dọa và chắc chắn họ sẽ chơi quyết tử ở Etihad. Nhưng khó có thể san lấp khoảng cách quá lớn về trình độ, lực lượng, đẳng cấp so với đội chủ nhà.
Và nên nhớ rằng, đây là Etihad, nơi mà Man City đã thắng 17 và hòa 1/18 trận Premier League mùa này.
Và nếu điều ‘ngu ngốc’ mà Sir Alex mong muồn là M.C vấp ngã và ôm hận, thì nguyên nhân không đến từ phía QPR. Vì bản thân họ mà thôi.
Một khi họ chưa đủ bản lĩnh để vượt qua được sức ép và áp lực của kỳ vọng, của gánh nặng hoàn thành giấc mơ kéo dài 44 năm thì họ không xứng đáng vô địch.
Những gì Man City cần làm là giữ cái đầu thật lạnh. Khi cái đầu vượt qua được sức ép và áp lực, chiến thắng trước QPR là kết quả tất yếu. Thậm chí, họ có thể thắng đậm, thắng tưng bừng.
1 tỷ bảng cho 1 giấc mơ, liệu nó quá đắt? Nhưng khi hoàn thành giấc mơ này rồi, họ sẽ có động lực để vươn tới những mục tiêu cao hơn.
Theo TTVH