Có lẽ, chẳng ai ngờ trận đấu tại Premier League vào cái ngày Chủ nhật tháng 5 đã làm thay đổi bóng đá Đức mãi mãi. Không chỉ vì cái giày của Kevin Prince Boateng và mắt cá chân của Ballack bị trật trên mặt sân Wembley vào ngày 15/10/2010 mà là cả hai thế giới đối nghịch nhau. Trước tình huống đấy, tiền vệ đang khoác áo Chelsea sẽ là người dẫn dắt đội bóng trẻ, còn ít kinh nghiệm của Jogi tới World Cup. Anh là đội trưởng, là thủ lĩnh mà người Đức đặt niềm tin và hy vọng. Thậm chí, anh còn là thần tượng của họ, là cầu thủ mà họ có thể trông cậy mỗi khi đội tuyển cần đến anh.
Ballack đã kết thúc trận chung kết FA Cup đó bằng chiến thắng cùng với the Blues nhưng cái giá mà anh phải trả thật đắt. Cú vào bóng của Boateng đã khiến anh bị rách dây chằng và với Ballack, World Cup kết thúc trước khi nó bắt đầu. "Đây chắc chắn là chấn thương tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi," cựu cầu thủ của Bayern Munich cho biết khi đó. Cả nước Đức bị sốc. "Trong đội tuyển có những cầu thủ không thể thay thế và Michael Ballack là một trong số họ," cựu HLV Rudi Voller thừa nhận.
Điều dễ hiểu là tất cả cùng quay sang đòi lấy đầu Boateng, từ CĐV cho đến giới báo chí. Tờ Bild gọi Boateng là “kẻ thù số 1”, thậm chí cậu em của tiền vệ người Ghana, Jerome, cầu thủ chọn khoác áo đội tuyển Đức, cũng quay sang chống lại anh.
Boateng không thể bào chữa cho mình, dù anh biết vì sao anh làm vậy. Ballack, như anh khẳng định, đã khiêu khích anh với một cú tát vào mặt anh trước đó.
Tuy vậy, những gì xảy ra tiếp theo cũng là một cái tát mạnh hơn vào mặt Ballack. Boateng tỏa sáng tại World Cup cùng đội tuyển Ghana và nhận được một bản hợp đồng với AC Milan (qua Genoa), trong khi đội bóng của Low chơi một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn trên đường tiến vào bán kết. Ballack sau đó có đến thăm đội tuyển ở khách sạn của họ tại Pretoria nhưng rồi anh cũng sớm rời bỏ khỏi đấy, trong cảm giác thất vọng: không ai có thời gian cho anh. Nói chính xác thì đội tuyển cứ tiếp tục tiến lên, còn thời gian đã gõ cửa với Ballack.
11 tháng trôi qua sau đó và có vẻ như thắng lợi của Boateng đã được hoàn tất. Tiền vệ 24 tuổi này giành Scudetto cùng Rossoneri và được xem là một “vụ chuyển nhượng hiện tượng”, như lời PCT Adriano Galliani mô tả. Các tifosi yêu quý anh, tờ La Stampa của Turin thậm chí còn gọi anh là "hoàng tử của hàng tiền vệ Milan."
Boateng đã trưởng thành, ít nhất là trên sân cỏ, nhưng cầu thủ người Ghana chắc chắn cũng không giấu được niềm vui vì sự trả thù ngọt ngào của mình. Trên tờ Sport-Bild cách đây một tháng, Boateng tự hào khẳng định rằng, cái tát của Ballack là “bước ngoặt” trong sự nghiệp của anh, dù sau sự kiện tại Wembley, có lúc anh đã phải thuê vệ sĩ nhằm tránh bị các CĐV tấn công.
Ballack thì ngược lại. Anh trải qua một mùa giải tệ hại ở Bayer Leverkusen, với những chấn thương và hàng loạt rắc rối cùng HLV Jupp Heynckes, để rồi anh chỉ được xem là cầu thủ dự bị. Nói như tờ Berliner Zeitung thì Ballack vẫn hiện diện nhưng không còn ai nhận ra anh nữa, “kém sắc sảo và mờ nhạt”.
Vì thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi biểu tượng của bóng đá Đức trong gần một thập kỷ qua bị Low loại khỏi các trận đấu quốc tế, gặp Uruguay, Áo và Azerbaijan. Ballack vẫn sẽ là đội trưởng của đội tuyển Đức nhưng đó chỉ là trong trận đấu chia tay với Brazil vào ngày 10/8 tới. Trận đấu giao hữu này sẽ nâng tổng số trận quốc tế của anh lên con số 99, một con số dở dang giống như những lần anh suýt giành World Cup, Euro và Champions League. Dường như, số phận đã buộc cầu thủ Đức tài năng nhất trong thế hệ của anh luôn phải dở dang như vậy.
Về phía Low, ông đã chơi một ván bài xuất sắc và hợp lý. HLV 51 tuổi này từ chối đề cập đến tương lai của Ballack kể từ sau World Cup với hy vọng vấn đề sẽ tự nó điều chỉnh. Low đã đúng. Thật không may khi sự nghiệp quốc tế của Ballack kết thúc như thế này nhưng cũng không ai cho rằng, anh xứng đáng trở lại đội tuyển với phong độ như ở Leverkusen. Thậm chí, Low đang có đến 5-6 tiền vệ được đánh giá cao hơn Ballack và đủ để ông xoay vòng các lựa chọn. Vậy mà 1 năm, 1 tháng trước đây, chẳng ai dám nghĩ đến điều đó nếu như không có cú vào bóng của Boateng.
Theo Bongdaso.com