Giữa thập niên 30 của thế kỷ trước, người dân Hà Nội không ai là không biết đến "tứ đại mỹ nhân" là cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy.
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp mỗi người một vẻ, bốn bông hồng của Hà Thành làm say đắm biết bao trái tim của nhiều công tử si tình. Vẻ đẹp của bốn nàng thơ Hà Nội còn khiến bao tay nhiếp ảnh phương Tây mê mẩn và say đắm theo chân.
Vẻ đẹp đặc trưng của người Tràng An trong bức ảnh "tứ đại mỹ nhân".
Nối tiếng nhất trong "tứ đại mỹ nhân" Hà Thành có lẽ là cô Phượng Hàng Ngang (Vương Thị Phượng). Sau khi mối tình của cô Phượng Hàng Ngang với nhà báo Hoàng Tích Chu tan vỡ, cô Phượng đã trải qua những cảnh ngộ đau thương và bi kịch, đượcngười đời ví như nàng Kiều của phố cổ Hà Nội.
Người Hoa kiều ở Hàng Ngang nói rằng, cặp lông mày của cô “yên my“ (lông mày như mây khói), cặp mắt là “bán thụy phượng hoàng“ (con phượng hoàng nửa thức nửa ngủ, nghĩa là mắt mơ màng say đắm.
Giai nhân Hà thành Đỗ Thị Bính (sinh năm 1915) là người may mắn hơn cả trong "tứ mỹ".
Giai nhân Hà thành Đỗ Thị Bính sinh năm 1915, tại ngôi nhà số 37 (Hàng Đẫy). Xinh đẹp, phúc hậu nhưng cô Bính luôn có thói quen mặc đồ đen. Chính vì thế, cô chính là "người đàn bà áo đen và mối tình trong mộng của thi sỹ Nguyễn Nhược Pháp".
Cùng nổi danh thời đó là cô Nga Hàng Gai với sắc nước hương trời vạn người mê mẩn.
Sau năm 1945, người ta không còn nghe bất kỳ thông tin gì về nàng Kiều xinh đẹp của đất Bắc, cô Síu Cột Cờ, con gái nhà văn Lý Ngọc Hưng.
Cùng chiêm ngưỡng thêm nhan sắc của nhiều mỹ nhân thời đấy:
Nàng Bạch Thược, nhan sắc nức tiếng thời bấy giờ.
Sắc đẹp khiến bao nhiêu người mê mẩn.
Bà Phạm Trinh Thư, nàng hoa khôi phố cổ thời đó.
Nữ sinh xinh đẹp của trường Trưng Vương.