Các cầu thủ U22 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo ăn mừng sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu ý kiến này tham gia chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Đọc tin HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam , cảm xúc đầu tiên của tôi là buồn. Nhưng đó là một nỗi buồn ngọt ngào vì khi nhìn lại hành trình 5 năm qua tôi cho rằng ông Park đã đến và đi đúng thời điểm.
Và lúc này, điều VFF, các cầu thủ lẫn người hâm mộ chúng ta cần làm là giữ lại "tinh thần ngài Park" thay vì tạc tượng hay tổ chức một bữa tiệc chia tay thật lớn như một số người đề nghị.
Vì sao nên như thế? Vì qua những gì ông Park thể hiện chúng ta thấy rằng ông không phải là người háo danh, ưa tiệc tùng hay khao khát được ca hát bất tận về những chiến công của mình.
Có lẽ, điều ông cần chỉ gói gọn trong hai từ "bóng đá" và chúng ta có thể cảm ơn tới ông bằng cách "ghi lòng tạc dạ" và phát huy "tinh thần ngài Park" thay cho những hình thức hoành tráng bên ngoài (vốn dĩ đã quá nhiều ở nước ta).
Vậy tinh thần ngài Park để lại cho chúng ta có gì? Điều này dễ thấy thôi, hãy nhìn lại hành trình 5 năm qua của ông.
Thứ nhất, tinh thần "fairplay" trong việc chọn lựa các cầu thủ lên tuyển: Ông luôn theo dõi từng trận đấu, từng cầu thủ và chọn một cách minh bạch, khách quan trên tiêu chí "cầu thủ nào có năng lực" sẽ được gọi lên tuyển.
Ông không bị ảnh hưởng bởi truyền thông hay tác động từ hậu trường. Ông kiên định với triết lý bóng đá của mình, chọn người tài, không chọn "người nhà". Chính vì thế mà mỗi lần có danh sách tập trung đội tuyển chúng ta sẽ thấy những cái tên quen thuộc lẫn một số cầu thủ khá lạ lẫm. Điều này trái ngược hoàn toàn với những HLV trước đó, đặc biệt là HLV nội luôn phải nghe theo chỉ đạo ngầm hay mang cảm nhận chủ quan, chọn toàn cầu thủ quen.
Tôi hy vọng, sắp tới đây khi vị HLV mới lên nắm quyền cũng sẽ học được tinh thần ông Park: lựa chọn cầu thủ dựa vào năng lực của chính họ mà không bị lung lay, tác động từ ai đó. Nói cách khác, đội tuyển bóng đá quốc gia là nơi mọi cầu thủ đều có thể mơ ước, cạnh tranh bằng chính năng lực, thái độ của mình mà không sợ chuyện bầu này bầu kia.
Thứ hai, tinh thần thẳng thắn của ngài Park với mọi vấn đề liên quan bóng đá từ chuyện đối thoại với cầu thủ đến trọng tài, truyền thông: Chúng ta hẳn đã quen những lần ông Park nổi nóng với trọng tài hay những lần ông truất quyền một cầu thủ nào đó vì thái độ, thậm chí ông còn lên báo đối thoại thẳng thắn với truyền thông…
Đây chính là tinh thần không e ngại, không nói giảm nói tránh, không a dua như chúng ta thường thấy. Chính vì thẳng thắn mà ông làm được việc, ông dạy được các cầu thủ, khiến họ đá hết mình mà không mắc bệnh ngôi sao. Chính vì thẳng thắn mà người hâm mộ lẫn truyền thông hiểu ông "giận" là có lý của ông.
Tôi nghĩ rằng, đây chính là tinh thần ngài Park mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi. Ví dụ, sắp tới tôi mong HLV mới dù là ai thì cũng nên thẳng thắn như thế này, đừng úp mở hay lo sợ một điều gì đó bên trong hậu trường. Và trong cuộc sống mỗi chúng ta cũng nên như thế, "giận thì giận mà thương thì thương".
Thứ ba, tinh thần chấp nhận thất bại, không đổ lỗi, không kể mãi về những thành công đã qua. Điều này thể hiện rõ ở những lần ông Park thất bại (AFF Cup, vòng loại Word Cup…) và kể cả những lần ông chia sẻ trên truyền thông sau một thành công nào đó. Ông luôn là người nhận lỗi, không che đậy thất bại và cũng không ca hát mãi về một chiến công nào đó.
Tôi nhớ lần đội tuyển bóng đá nam mang về HCV SEA Games ở Philippines, ông không xuất hiện trên truyền thông ngay sau đó mà để trợ lý Lee trả lời. Vì sao như thế? Có lẽ ông hiểu thấm thía tính hai mặt mỗi khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng như thế nào, được tung hô ra sao rồi!
Sang năm 2023 khi ông Park không còn trên cương vị HLV, chúng ta vẫn có thể học lấy từ tinh thần này. Rằng, đừng quá ca ngợi mãi về chiến công, rằng từ nền móng được xây dựng từ thất bại lẫn thành công này chúng ta sẽ có những kế hoạch khác cho tương lai.
Cuối cùng, tôi cũng mong VFF không quên "tinh thần ngài Park" khi tìm kiếm một HLV mới. Cụ thể, đừng nên chỉ "tìm một HLV ngoại, có trình độ chuyên môn giỏi, lý lịch hoành tráng" mà nên tìm kiếm một HLV biết phát huy những điều mà ông Park đã gầy dựng trong thời gian vừa qua.
Có thể ví ngài Park như một cơn gió mát lành, bay đến và lấp đầy không gian bóng đá Việt Nam bằng sự tươi mới, một tinh thần "chịu chơi". Nhưng cơn gió là thứ không thể níu giữ, chúng cần thay đổi và việc ông Park đến và đi đúng thời điểm. Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp với ông Park, hãy trân trọng và phát huy những giá trị tinh thần đó như một lời cảm ơn tốt đẹp nhất gửi đến ông!
Về ý kiến đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên dựng tượng HLV Park Hang Seo để ghi nhận những đóng góp của ông, bạn ủng hộ hay không?
Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... kính mời bạn gởi đến phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi đến mail dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!