1. “Vụ đó diễn ra dưới thời David Moyes, và có một nhóm cầu thủ trẻ, bao gồm cả tôi, đã được góp mặt ở đó,” Rashford kể lại với ESPN.
“Cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tập diễn ra vào ngày hôm đó: Bọn tôi không thật sự được chạm vào bóng. Cả đám gần như chỉ ‘đứng làm cảnh’ suốt buổi thôi. Nhưng khi quay trở về đội trẻ, những gì mà bạn học được từ 15 hoặc 20 phút đó sẽ là vô giá.”
“Những khoảnh khắc như vậy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, và khi bạn được tập luyện với họ thường xuyên hơn, bạn sẽ có được nhiều thứ để học hỏi hơn, cũng như tích lũy được nhiều kinh nghiệm có ích hơn. Đó là cách bạn trở thành một cầu thủ của đội một.”
Cuộc hành trình của Rashford tại Manchester United đã bắt đầu từ gần 10 năm trước khi Moyes quyết định gọi anh lên tập cùng đội một.
Từ năm 6 tuổi, anh đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp, và sau khi cân nhắc giữa những cái tên Manchester City, Everton, Newcastle, Crewe, Accrington và Liverpool, mẹ của Rashford, bà Melaine, đã thu xếp được cho anh một cuộc thử việc kéo dài 6 tuần tại Man United.
“Trước khi đến với Man United, tôi đã có rất nhiều cái tên khác để lựa chọn,” Rashford kể lại. “Rõ ràng, mẹ tôi không thật sự biết quá nhiều điều về bóng đá. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi là fan của Man United.
Thật ra thì các anh trai của tôi trước đó đã giúp tôi phân loại các học viện từ tốt đến tệ, nhưng rốt cuộc, quyết định cuối cùng được đưa ra là dựa trên cơ sở câu lạc bộ nào mà tôi yêu thích và muốn thi đấu cho.”
“Việc được thật sự đặt chân đến Man United mang đến một cảm xúc thật tuyệt vời. Đó là tất cả những gì mà tôi từng mơ ước khi còn là một thằng nhóc. Đó là cái cách mà mọi thứ bắt đầu.
Dù bạn sẽ rời khỏi câu lạc bộ này hay ở lại đây mãi mãi, cái cảm xúc đó sẽ luôn đi theo bạn cả đời. Mọi người thường nói rằng, một khi đã chơi cho Man United, bạn sẽ mãi mãi là một Qủy Đỏ và đối với tôi, đó là sự thật.”
Manchester United chính là giấc mơ của Rashford từ khi còn nhỏ
Trước khi Rashford và các đồng đội của anh bắt đầu được tập luyện ở sân bóng trong nhà tại The Cliff, sân tập của Man United tại Salford, đôi khi, họ sẽ được quan sát 5 hoặc 10 phút các buổi tập của đội một. Rashford rất thích theo dõi thủ môn Tim Horward, một trong những cầu thủ mà anh yêu thích nhất khi lớn lên.
“Chuyện này thật khó tin,” Rashford nói. “Những điều nhỏ bé như thế, những trải nghiệm như thế, đó là những thứ mà bạn sẽ không thể có được tại các học viện ở những đội bóng khác. Tôi nghĩ Man United đã cực kì thông minh trong cái cách mà họ làm điều đó.
Họ cho bạn được quan sát, nhưng sẽ không quá nhiều. Việc đó luôn tạo ra một sự kích thích đầy mạnh mẽ. Khi bạn được chứng kiến họ tập luyện, sự quyết tâm của bạn và những thứ khác sẽ được nâng lên thêm một mức độ cao hơn nữa.”
“Tôi nghĩ việc quan trọng là phải giữ mối liên kết giữa học viện và đội một càng chặt chẽ, gần gũi càng tốt, bởi vì khi bạn còn trẻ, đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất mông lung, chênh vênh về tương lai, về mục tiêu cuối cùng của bản thân.
Nếu bạn được ở trong hoặc ở xung quanh đội một, bạn có thể được nhìn thấy những cầu thủ đã đạt được và làm được chính xác những thứ mà bạn đang cố gắng chạm tới và hoàn thiện ở bản thân, điều đó sẽ giúp bạn xác định được rõ ràng mọi thứ hơn một chút.
Khi còn là một đứa trẻ, sẽ không có gì tuyệt vời hơn việc được quan sát những thần tượng của mình tập luyện và thi đấu. Không một thứ gì có thể sánh bằng cái cảm giác đó đâu.”
Rashford đã thăng tiến một cách thần tốc
2. Ngay từ khi còn nhỏ, Rashford vốn đã được các huấn luyện viên tại Carrington biết đến là một cậu bé có tham vọng rất lớn, nhưng họ vẫn không khỏi bất ngờ trước sự thăng tiến thần tốc của anh để từ đội trẻ vươn lên đội một.
Anh khởi đầu mùa giải 2015/16 với cái hy vọng về việc củng cố được một vị trí vững chắc ở đội U-18 và kết thúc mùa giải năm đó với việc được ra sân trong trận chung kết FA Cup và lên đường tiến đến Euro 2016 với đội tuyển Anh.
Màn ra mắt của Rashford trong màu áo Man United đã đến một cách bất ngờ, với cơ hội từ trên trời rơi xuống sau khi Anthony Martial bị dính chấn thương trong cuộc đối đầu với FC Midtjylland tại đấu trường Europa League.
Rashford đã lập một cú đúp trong trận đấu đó, và khi Van Gaal quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào anh trong cuộc chạm trán với Arsenal diễn ra ba ngày sau đó, anh lại có thêm một cú đúp nữa.
“Thật không may cho Martial vì anh ấy đã bị dính chấn thương, nhưng không thể phủ nhận đó là một cơ hội vô cùng lớn để tôi có thể thăng tiến ở đội một,” Rashford hồi tưởng.
“Chính vì cái cách nó diễn ra, nên tôi đã không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn được tận hưởng từng phút giây của khoảnh khắc đó. Đó là một dấu ấn vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn tận hưởng nó mà thôi.”
“Tôi tin mình sẽ có màn ra mắt cho đội một, chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ diễn ra sớm đến vậy. Trong các trận đấu với Leicester và Watford diễn ra trước đó 4 tháng, tôi đã được góp mặt trên băng ghế dự bị, nhưng không được vào sân. Tuy vậy, bạn có thể thấy rõ là tôi đã tiến ngày càng gần hơn với đội một và sớm muộn gì cũng sẽ có được cho mình 1 trận đấu.”
Marcus Rashford đã có những màn ra mắt đầy ấn tượng ở đội một Man United, hai cú đúp trong hai trận đấu liên tiếp.
Đã gần 4 năm trôi qua kể từ màn ra mắt, Rashford đã chơi 191 trận đấu chuyên nghiệp và ghi được 58 bàn thắng. Ở tuổi 22, anh đã được đeo lên người chiếc huy chương của FA Cup, League Cup, Europa League, và góp công lớn trong việc đưa đội tuyển Anh lọt vào đến vòng bán kết World Cup 2018.
Tại Premier League mùa giải này, cầu thủ người anh đã có 10 pha lập công, kèm theo đó là 4 đường kiến tạo sau 17 lần ra sân. Ở tòa nhà học viện mà Rashford từng gắn bó, giờ đây, những bức ảnh của anh đã hiện diện trên khắp các bức tường, cùng với những cựu học viên danh tiếng khác như Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes và David Beckham.
“Có thể làm vậy là có hơi đề cao tôi quá mức, nhưng khi nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về việc này, thì đó chỉ giống như một quá trình phát triển mà thôi,” Rashford nói.
“Nếu như hồi trước tôi từng ngước nhìn những đàn anh, thì giờ đây, đám trẻ ở lứa sau cũng đang quan sát lứa của bọn tôi. Qúa trình chuyển đổi đó diễn ra rất nhanh. Khi tôi hiểu được điều này, nhận thức của tôi về những bức ảnh đó đã có một chút thay đổi. Nó đã trở nên bình thường hơn một chút. Tôi đã hiểu những ý nghĩa của chúng đối với bọn trẻ.”
“Khi bạn còn nhỏ và nhìn lên những con người như Beckham và Paul Scholes trên các bức tường, điều đó sẽ mang đến cho bạn một sự quyết tâm mãnh liệt mỗi khi đi tập. Bạn sẽ khát khao được chạm đến cái tầm cao mà những con người đó đã đạt được.
Bạn biết họ đang ở phía bên kia của tòa nhà, họ đang tập luyện mỗi ngày và làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ được đi và quan sát họ vào ngày cuối tuần. Bạn đang cách rất xa họ, nhưng đồng thời, cũng đang ở rất gần họ. Đó là những gì mà các bức ảnh ở học viện sẽ mang lại cho bạn.”