Sự điềm tĩnh của Ancelotti là vũ khí mạnh nhất của Brazil

Nguyễn Khánh
|

Từ đống tro tàn sau ngày Tite chia tay, Brazil đã thay tới 3 đời HLV trước khi tìm ra Carlo Ancelotti. Sau hơn một năm, thứ ông mang lại không phải là thứ bóng đá hoa mỹ mà người Brazil vẫn mơ, mà là một sự điềm tĩnh khiến một Selecao vốn tôn thờ cảm xúc học được cách bình thản đối diện mọi thách thức.

Đi qua mọi thị phi và áp lực

Người ta vẫn đùa nhau trên mạng xã hội Brazil rằng cứ Endrick muốn gì thì Carlo Ancelotti sẽ làm ngược lại, với hàm ý ngầm ám chỉ việc ông không trọng dụng thần đồng này khi cả hai còn ở Real Madrid. Thậm chí, trên mạng xã hội Brazil những ngày World Cup vừa qua còn viral vô số meme châm biếm việc Ancelotti “ngó lơ” cậu học trò.

Endrick không bị HLV Ancelotti cố tình bỏ quên trên ghế dự bị như mọi người đồn đại.

Nhưng đằng sau câu đùa ấy là một sự thật khác hẳn đang diễn ra ở Selecao: Endrick chẳng những không ấm ức mà còn sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì ông thầy người Italy. “Tất cả đều đi theo kế hoạch của Carlo. Khi ông ấy bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm, không ngoái đầu nhìn lại”, tiền đạo trẻ người Brazil nói trước trận vòng 1/8 gặp Na Uy. “Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất thế giới và luôn biết chính xác phải làm gì”.

Nghịch lý ấy một lần nữa cho thấy, mọi “thị phi” đều vô nghĩa với Ancelotti. Và mọi áp lực cũng thế. Ông đến với Brazil ở thời điểm niềm tin của nền bóng đá này vào chức vô địch World Cup đã xuống đến đáy.

24 năm đã trôi qua kể từ đêm Yokohama năm 2002, khi Ronaldo nâng cao chiếc cúp vàng thế giới thứ 5 trong lịch sử bóng đá Brazil, đất nước này vẫn đứng ngoài vinh quang của giải đấu, bất chấp việc liên tục sản sinh ra những thế hệ ngôi sao khiến phần còn lại của thế giới phải ngưỡng mộ.

Càng mòn mỏi chờ chức vô địch, sức ép càng lớn hơn. Mỗi thế hệ cầu thủ mới, mỗi đời HLV mới lại phải mang trên vai gánh nặng được những người đi trước chuyển giao lại. Và tất cả đều sụp đổ dưới áp lực “truyền thừa” ấy.

Từ sau khi Brazil dừng bước ở tứ kết World Cup 2022 trước Croatia, đội tuyển này đã trải qua 3 đời HLV: Ramon Menezes cầm 3 trận, Fernando Diniz có 6 trận, rồi đến Dorival Junior - người trụ lâu nhất – cũng chỉ được 16 trận với tỷ lệ thắng vỏn vẹn 43,75%.

Đó là bối cảnh mà Carlo Ancelotti bước vào. Áp lực của một nền bóng đá nổi tiếng thiếu kiên nhẫn như Brazil khiến nhiều người nhận định chuyến phiêu lưu đến Nam Mỹ này lành ít dữ nhiều với Ancelotti.

Thực tế, không phải ai ở Brazil cũng tin rằng ông là lời giải. Việc LĐBĐ Brazil trao đội tuyển quốc gia cho một HLV ngoại từng gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người theo trường phái truyền thống cho rằng Selecao phải được dẫn dắt bởi một người Brazil, thay vì một chiến lược gia đến từ châu Âu.

Rồi lịch sử cũng cho thấy, chưa từng có đội bóng nào vô địch thế giới với một HLV ngoại. Nhưng ngay từ buổi họp báo ra mắt Selecao, Ancelotti thậm chí còn làm sức ép dành cho mình thêm nặng nề. “Tôi ở đây không phải để vẽ ra những thứ bóng đá ngẫu hứng vô nghĩa, mà để mang lại sự cân bằng, sự chắc chắn và trên hết là ngai vàng World Cup”, ông phát biểu, không vòng vo, mà nhìn thẳng vào thách thức.

Không có chỗ cho sợ hãi

Không nhiều HLV dám tự đặt mình dưới sức ép như vậy ngay trong ngày đầu nhậm chức. Nhưng Ancelotti chưa bao giờ là người né tránh kỳ vọng. Suốt sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, ông đã đương đầu với những phòng thay đồ đầy rẫy ngôi sao đắt nhất thế giới, những chủ tịch ngang ngược luôn sẵn sàng thò tay vào đội bóng, và những hoàn cảnh ngặt nghèo đến mức một thất bại cũng đủ làm bay ghế.

Đó là lý do, bất chấp việc Brazil đã hòa nhạt nhòa với Ecuador ở trận ra mắt của ông, đội bóng ấy cuối cùng vẫn cán đích bằng tấm vé dự World Cup 2026 . Bất chấp việc trước thềm World Cup, Brazil còn thua cả Bolivia, Nhật Bản và Pháp trong các trận giao hữu, ông vẫn kiên định với mục tiêu duy nhất là chiếc cúp vàng.

Thế rồi, giải đấu năm nay với Brazil cũng không hề suôn sẻ ngay từ đầu. Trước ngày khai mạc, họ đã mất Estêvão, Éder Militão và Rodrygo vì chấn thương, rồi mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Morocco. Họ chơi tốt hơn trong trận thắng Haiti 3-0, nhưng lại mất thêm Raphinha vì chấn thương, trước khi thắng tiếp Scotland 3-0.

Đến vòng 1/16 gặp Nhật Bản, Brazil vào hiệp hai với tỷ số bị dẫn 0-1, sau khi Casemiro, năm nay đã 34 tuổi, mắc lỗi vị trí trong bàn thua. Người hâm mộ Brazil lo lắng. Các huyền thoại bóng đá Samba trên khán đài - từ Ronaldo, Ronaldinho, Kaka cho đến Roberto Carlos - đều căng thẳng. Ai cũng tin rằng, vị trí của Casemiro là điểm yếu cần vá gấp.

Nhưng Ancelotti nghĩ ngược lại. Ông vẫn để Casemiro trên sân. Phút 56, chính Casemiro gỡ hòa cho Brazil với một pha phá bẫy việt vị và đánh đầu xuất sắc. Đó không chỉ là bàn gỡ hòa cho Brazil. Đó còn là sự xác nhận rằng Ancelotti đã nhìn thấy điều mà phần còn lại chưa nhìn thấy. Và rồi trong những phút bù giờ sau đó, đến lượt Gabriel Martinelli - người được Ancelotti tung vào sân từ ghế dự bị - ghi một bàn thắng đẳng cấp, hoàn tất chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Selecao.

Casemiro ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong chiến thắng trước Nhật Bản.

Khi các cầu thủ Brazil như nổ tung vì sung sướng thì ông thầy của họ, Carlo Ancelotti, lặng lẽ đi ngang khu kỹ thuật, mặt bình thản và bước chân thong thả. Dù sau trận đấu, thuyền trưởng người Italia cho biết ông không ăn mừng vì muốn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Nhật Bản, thì cách nói khôn khéo ấy cũng không che được một sự thật: chính sự điềm tĩnh của ông là chìa khóa để Brazil ngược dòng.

“Cách ông ấy bình thản đọc trận đấu tạo cảm giác mọi thứ rồi sẽ ổn và giải tỏa áp lực cho cầu thủ”, bình luận viên André Kfouri của ESPN Brazil nhận xét. Còn hậu vệ Douglas Santos của Brazil xác nhận rằng nhờ thấy ông thầy không lo lắng hoặc cáu giận, cả đội Brazil đã giữ được tinh thần để rồi sau đó, bùng nổ trong hiệp hai.

Điềm tĩnh, tập trung và kiên định

Tại World Cup 2026 , Ancelotti không đóng khung Brazil vào một lối chơi cố định. Trận gặp Morocco, tuyến giữa của họ thiếu sức mạnh và sơ đồ 4-2-4 mạo hiểm không phát huy tác dụng. Đến trận Haiti, ông liền chuyển sang tập trung vào tranh chấp và pressing để tận dụng phản công, đồng thời đẩy Vinicius Junior vào chơi trung tâm nhiều hơn, rồi duy trì cách bố trí này ở trận Scotland.

Trước Nhật Bản, sau một hiệp 1 chật vật, ông yêu cầu các học trò tạt bóng nhiều hơn từ hai biên để ép đối thủ lùi sâu, và bàn thắng cuối cùng cũng đến từ chính ý đồ ấy. Nhà cầm quân người Italia từng lý giải Brazil dưới tay ông phải có nhiều màu sắc, phải đá được nhiều kiểu tùy vào từng đối thủ, chứ không chạy theo một lối chơi cố định.

Với ông, bản sắc hay cá tính không quan trọng bằng chiến thắng. Một Brazil vô địch không nhất thiết là một Brazil giỏi làm xiếc với trái bóng hoặc thống trị từng mét cỏ. “Chúng tôi biết rằng nếu chơi tốt, chiến thắng sẽ dễ dàng hơn”, Ancelotti nói. “Nhưng mục tiêu là giành chiến thắng. Một HLV chỉ được đánh giá dựa trên việc thắng hay thua - việc đội bóng chơi tốt hay không, không quan trọng”.

Ngoài sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật, khả năng quản lý các ngôi sao cũng là một phần quan trọng trong thành công của Ancelotti. Neymar, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Brazil, luôn là cái tên khiến khán đài dậy sóng mỗi khi khởi động, nhưng Ancelotti không vì thế mà có một sự ưu ái đặc biệt cho cậu học trò.

Vào sân ở trận Scotland nhưng không tạo được khác biệt, Neymar lập tức bị đẩy khỏi đội hình xuất phát trận gặp Nhật Bản. Trao đổi với ESPN, cựu tiền vệ Ze Elias cho rằng đây chính là điểm mấu chốt: uy tín của Ancelotti tác động rất lớn đến kỷ luật, sự tôn trọng và nhận thức về sức nặng của chiếc áo đội tuyển Brazil.

Điều này đặc biệt quan trọng khi phải làm việc với những siêu sao như Neymar bởi nếu HLV không đủ uy quyền thì mọi thứ dễ mất kiểm soát. Ze Elias còn tiết lộ Ancelotti đã trực tiếp trò chuyện, yêu cầu Neymar cư xử như một cầu thủ bình thường, không phải ngôi sao có đặc quyền như trước.

Người hưởng lợi rõ nhất từ cách quản trị công bằng này là Vinicius Junior. Trước khi Ancelotti nắm quyền, anh có 6 bàn sau 39 trận cho Brazil; từ khi ông tiếp quản, con số ấy là 7 bàn chỉ sau 13 trận. Một số nguồn tin thân cận với đội tuyển Brazil nói với ESPN rằng, Vinicius đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ancelotti đang xử lý rất tốt trường hợp của Neymar.

Có thể tin vào những gì ESPN vừa tiết lộ. Bởi phong độ chói sáng của Vinicius là điểm nhấn rất rõ trong những chiến thắng của Brazil từ đầu giải. Nhưng cũng không vì thế mà tiền đạo của Real Madrid được quyền nghĩ rằng mình là trung tâm của cả đội. “Ancelotti không bao giờ quá ưu ái một cầu thủ nào, dù họ chơi tốt đến đâu. Ông ấy luôn cố gắng thúc đẩy tinh thần đồng đội”, cây bút của ESPN Brazil, Gustavo Zupak, nhận xét.

Theo cách diễn giải ấy, Brazil sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai. Họ có thể chiến thắng nhờ Vinicius, nhờ Neymar, nhờ Casemiro hay một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Martinelli. Điều quan trọng là mọi mắt xích đều hiểu vai trò của mình trong một tập thể lớn hơn.

Đó cũng là hình ảnh khác biệt nhất của Brazil dưới thời Ancelotti. Đội bóng này có thể chưa phải tập thể chơi đẹp nhất giải đấu. Họ cũng chưa tạo ra cảm giác áp đảo như những thế hệ huyền thoại trong quá khứ. Nhưng họ đang sở hữu thứ mà các đội tuyển Brazil nhiều năm qua thường thiếu ở những thời khắc quyết định: sự bình thản.

Với Ancelotti trên băng ghế huấn luyện, các cầu thủ Brazil hiểu rằng một bàn thua sớm không phải thảm họa, một hiệp đấu bế tắc không phải dấu chấm hết và một trận đấu khó khăn luôn có thể xuất hiện lời giải.

“Cứ bình tĩnh”, nhà cầm quân người Italia từng đáp lại khi được hỏi về cơ hội vô địch World Cup của Brazil. Đó có thể chỉ là một câu trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng có thể là triết lý đang đưa Selecao tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng mà họ đã chờ đợi suốt 24 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại