tuổi 25, Sơn Tùng M-TP sở hữu trong đời những thứ mà biết bao nhiêu người trẻ ở thời đại này mong được chạm đến. Được vùng vẫy trong đế chế âm nhạc của riêng mình, sự nghiệp với nhiều cột mốc "không phải dạng vừa": bộ sưu tập các sản phẩm âm nhạc có đến trăm triệu lượt xem, lượng fan hùng hậu trải dài khắp nơi, thậm chí vượt khỏi biên giới Việt Nam, điều hành một công ty giải trí do mình sáng lập, trở thành một người mà mỗi hành động hay tiếng nói đều có sức ảnh hưởng quan trọng đến một cộng đồng người hâm mộ đông đảo...
Trên hành trình chạm tới những giấc mơ của mình, mỗi bước chân Sơn Tùng đi đều là một cú nổ lớn, mang về những giá trị quan trọng, không chỉ hữu hình mà còn là vô hình, cho cá nhân Tùng nói riêng và làng giải trí nói chung. Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại, có thể thấy sự nỗ lực của các nghệ sĩ hoạt động vẫn chưa tạo nên một giai đoạn vàng son trước đó. Thị trường vẫn dao dộng một cách đều đều chứ chưa có một cá tính nào mới ra đời. Nhắc tới Vpop lúc đó, vẫn chỉ xoay quanh những gương mặt tượng đài quá quen thuộc và sức sáng tạo của họ cũng đã đi gần đến điểm mút giới hạn. Trong khi đó, khán giả thèm khát những cá tính mới ra đời, đáp ứng được xu hướng mà Vpop đang cố hòa nhập với thế giới, và có dấu ấn riêng biệt.
Rồi Sơn Tùng xuất hiện với những "Cơn mưa ngang qua", "Em của ngày hôm qua", "Nắng ấm xa dần"... như một cơn gió lạ thổi vào Vpop với những giai điệu, tiết tấu hiện đại, bắt tai. Rồi làn gió đó cứ thổi trong Vpop 3 năm, 4 năm... cho đến khi nó thực sự trở thành một cơn bão mà ai cũng háo hức chờ đợi. Vì sao? Đơn giản là Sơn Tùng biết cách biến những thứ "chẳng có gì" trở thành điều đặc biệt, chỉ cậu mới đủ sức làm điều đó. Tất cả thành công đó đến từ sự can đảm dám bước ra khỏi ranh giới, khuôn khổ trói buộc mình để làm những điều lần-đầu-tiên.
Có thời gian, người ta đi tìm cách giải mã những ẩn số của Sơn Tùng và thành công mà cậu làm được, nhưng khi càng đi sâu vào, họ mới nhận ra rằng ở Tùng, chẳng có một ẩn số nào quá ghê gớm được che dấu cả, chỉ đơn giản: vì đó là Sơn Tùng M-TP và cậu là một màu sắc độc nhất được sinh ra giữa thời điểm thị trường cần có sự tồn tại này. Câu chuyện về Sơn Tùng M-TP chính là một trường hợp lạ lùng và riêng biệt nhất của V-biz từ trước đến nay.
Với Tùng hiện tại, âm nhạc không chỉ đơn thuần là âm nhạc nữa mà còn để va chạm và trưởng thành hơn
Câu chuyện Sơn Tùng chạm ngõ âm nhạc thế nào, theo đuổi ước mơ ra sao… đều được khai thác trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí, cậu còn xuất bản tự truyện để mang câu chuyện âm nhạc, con đường chinh phục ước mơ của mình để làm cảm hứng cho các bạn trẻ. Nhưng âm nhạc đã luôn là nguồn gốc để bắt đầu tất cả những thành công cũng như va chạm để tôi luyện nên một Sơn Tùng ngày hôm nay. Vì vậy, khi Sơn Tùng nói về hành trình âm nhạc của cậu ở bất cứ thời điểm nào, vẫn luôn là những câu chuyện mới mẻ.
Tùng nghĩ âm nhạc có bên trong mình từ rất lâu, có lẽ từ khi còn học mẫu giáo, và đến khi lên cấp ba, cậu mới cảm thấy đam mê này mới càng rõ nét và ăn sâu vào máu mình hơn. Và đó là niềm hạnh phúc đầu tiên khi cậu sở hữu chiếc máy tính mà mình đã mơ ước từ rất lâu, để có thể ngồi vào và tự chắp bút, ngân nga nên những giai điệu đầu tiên. Để thấy, giấc mơ lớn lao nhất lại không cần khởi động bằng những điều quá xa vời, mà mọi thành công luôn có một khởi đầu từ thứ rất giản dị và nguyên sơ như bao nhiêu người khác. Việc hiện thực hóa nó như thế nào, là ở lựa chọn của mỗi cá nhân qua từng ngày.
"Tôi nghĩ rằng không chỉ nghề âm nhạc mà bất kì nghề nào, khi mình bắt đầu với nó thì đầu tiên đều bằng đam mê. Sau đam mê là khả năng, tiếp theo là sự chăm chỉ, và sau đó là hiểu mong muốn bản thân mình sẽ đạt đến cái gì. Nếu một người họ quyết tâm và nhìn ra đầy đủ bốn yếu tố đó thì con đường thành công của họ sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Không có một nghề nghiệp nào tự dưng trải đầy hoa hồng để cho chúng ta chỉ việc chạy trên nó, giật chiếc cúp vào tay. Nghề gì cũng cần phải có thời gian, nghề gì cũng cần phải nước mắt, đánh đổi rất nhiều thứ" - Đó là những điều mà Sơn Tùng nhìn nhận sau 5 năm hoạt động trong làng giải trí.
Sau 5 năm làm nghề, Sơn Tùng có gì đó trầm ngâm hơn ngày trước rất nhiều. Hiển nhiên câu nói "Muốn trưởng thành, ắt phải trả giá" không sai. Cậu phải trả những năm tháng thanh xuân sống trọn với đam mê nhưng đôi khi lại không được hoàn toàn là mình. Cậu không dám đùa cợt linh tinh hay tụ tập bên bạn bè, trên mạng xã hội cũng tuyệt nhiên không có sự tương tác nhiều ngoài vài hình ảnh thông tin liên quan tới âm nhạc. Giữa showbiz Việt nhộn nhịp, Tùng lại khép kín đến mức.... kì quặc. Dễ hiểu, những sóng gió, gạch đá từ suốt một quãng thời gian đầu sự nghiệp, đã biến Sơn Tùng thành người khó có thể vô tư như đúng lứa tuổi mà cậu đáng ra phải được trải nghiệm. Thành công đến với Sơn Tùng quá sớm, va chạm cũng từ đó mà ập đến, không cách nào khác cậu buộc phải trưởng thành thật nhanh, thật vững, để bảo vệ cái gọi là đam mê âm nhạc mà mình đã mạo hiểm chọn.
"Tôi rất muốn kể cho mọi người câu chuyện này...
Khi tốt nghiệp xong cấp 3, tôi mường tượng trong đầu mình rằng mình sẽ bước chân vào Sài Gòn, sẽ cố gắng làm sao thi đỗ vào nhạc viện và trong thời gian học, tôi sẽ tìm một nơi nào đó làm việc. Tôi có thể làm ở một quán ăn nhanh, làm nhân viên phục vụ ở đâu đó, đi xe bus thường xuyên. Hàng ngày, cuộc sống của tôi sẽ trôi qua như thế.
Và tôi vẫn chưa làm được những điều đấy - đến một chỗ nào đó, làm nhân viên phục vụ ở đâu đó, được đi xe bus... Vì trong một đêm, tôi nổi tiếng quá nhanh, đến mức đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng tại sao mình có thể nổi tiếng nhanh được như thế. Và sau khoảng thời gian đó, dư luận ập đến rất nhiều. Có người thích, người không thích, cãi nhau lộn xộn hết cả lên. Tôi thực sự bàng hoàng và trong mớ hỗn loạn cảm xúc đó, có cả một chút muốn từ bỏ. Tại vì tôi không nghĩ rằng âm nhạc còn có những khía cạnh nó lại căng thẳng đến mức độ như thế.
Lúc đó, tôi chẳng biết mục đích to lớn của mình cuối cùng là cái gì cả. Tôi chỉ muốn đuổi theo cái mà mình thích đó là âm nhạc thôi. Âm nhạc là phải thoải mái, âm nhạc là phải bay bổng, mình mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người thôi mà sao câu chuyện nó tự dưng trở nên căng thẳng đến vậy?
Sau khoảng thời gian bị bủa vây bởi những điều ồn ào, tôi bắt đầu cứng rắn hơn nhiều. Tôi nhận ra: Âm nhạc không chỉ đơn thuần là âm nhạc nữa, mà nó còn để tôi va chạm với tất cả những thứ mà tôi chưa hề hình dung trong cuộc đời, và để tôi trưởng thành hơn.
Từ lúc bắt đầu vào nghề, tôi đã được trải qua sự cô đơn rồi, và cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn trong nghề".
Tùng khác biệt chứ không kiêu ngạo vì cậu nhìn thấy được những điểm dừng
Cũng cả chục năm rồi người ta mới được thấy một ngôi sao ca nhạc mang đến một làn gió tươi mới cho Vpop mà cả trong mắt khán giả lẫn giới chuyên môn tới giờ cũng chưa tìm được ca thứ hai. Ở Tùng có gì đó mà những nghệ sĩ khác hoàn toàn không có, trước đó người ta không hát như thế, người ta không biểu diễn như thế, người ta không để đầu tóc như thế, hay trở thành một thần tượng của cả một thế hệ trẻ như cách của Tùng.
Về những dấu ấn Sơn Tùng đạt được, những ai nhìn thấy tường tận toàn bộ bức tranh của chuyến hành trình mà cậu đã cố gắng và đánh đổi thì sẽ hiểu vì sao cậu được đứng ở vị trí này ngày hôm nay. Nhưng khi thành công ập đến quá choáng ngợp như vậy, làm sao để cậu ngồi vững trên con thuyền của mình mà không đánh mất bản ngã và trở nên kiêu ngạo?
Nhờ sự bình tĩnh, và đó là điểm dừng đầu tiên mà cậu học được từ những năm tháng vỡ nát cảm xúc của tuổi trẻ.
Ngày trước, khi ở trong tâm bão, Tùng nhiều lần có suy nghĩ buồn bã, muốn đập phá mọi thứ hay thậm chí nghĩ tới việc "nhảy từ một tầng khách sạn thì có chết không?". Tất cả chỉ vì không còn biết nên tiếp tục như thế nào nữa. Nhưng hôm nay, cậu chỉ biết rằng mình luôn muốn cống hiến cho khán giả những sự mới mẻ, những sự khác biệt nhất. Kể cả bị ghét hay bị đả kích như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn làm những điều khác biệt cho khán giả yêu thương mình. Để rồi trong tất cả những buổi trình diễn, nếu bên dưới có antifan, cậu muốn họ vẫn luôn phải đứng ở dưới đó để nhìn mình diễn. Nhưng đó có phải là kiêu ngạo không? Không, đó là chứng minh bằng lao động nghiêm túc.
Từng chia sẻ, đối với những lời chỉ trích từ đàn anh, đàn chị trong nghề, Tùng luôn đọc. Nhưng trước đó, cậu luôn đặt mình ở tâm thế là bình tĩnh và để xem những lời nói đó đúng hay sai. Nếu như đúng, cậu sẵn sàng cởi mở và ghi nhớ. Còn nếu không đúng cậu tỉnh táo để không quan tâm, vì bản thân biết rằng không thể bắt tất cả mọi người yêu thương mình được. Và cậu chọn cách trân trọng những người bạn luôn cho mình những lời động viên, góp ý chân thành nhất, để những lúc cảm giác mình có một chút tự mãn về bản thân thì họ luôn kéo cậu xuống để cân bằng lại chính mình.
Và điểm dừng thứ hai, có lẽ là câu nói "Tôi không phải người giỏi nhất" cùng với việc nhìn nhận thực tế hơn về việc mình không đủ khả năng đi xa nếu chỉ đi một mình. Tùng đến lúc "chín" hơn khi biết đến một lúc nào đó khi cạn kiệt ý tưởng, sẽ nên thử sức với âm nhạc của người khác, cùng bắt tay với nhiều cá tính khác nhau để cùng làm nên một tác phẩm hay, thể hiện những màu sắc khác nhau... hơn là tự cô lập bản thân trong thế giới của mình.Vì mục đích cuối cùng, điều Sơn Tùng muốn vẫn là viết ra bài hát hay nhất dành cho khán giả.
Những người nhìn ra được điểm dừng của mình chắc chắn không để sự kiêu ngạo lấn át. Và có lẽ Tùng đúng khi nói về mình như vậy: "Tôi không phải là một người sống với cái tôi của mình quá lớn. Tôi khác biệt chứ không phải kiêu ngạo. Tôi sẽ tiếp tục học tập những cái hay và trả lời những sự nghi hoặc đó bằng kết quả công việc, chứ không phải là buồn bã, hay lên facebook đối đáp mất thời gian. Tôi đến với showbiz vì âm nhạc và tôi cũng chỉ muốn tập trung tất cả cho những gì xoay quanh âm nhạc thôi. Bởi khán giả kết nối được với Nguyễn Thanh Tùng là vì âm nhạc, chứ không phải vì bất kì một điều gì cả. Là con người, sẽ có một lúc nào đó cảm xúc chúng ta bị chai sạn đi, sẽ không còn được thăng hoa như trước nữa. Tôi rất sợ thời điểm đó xuất hiện. Và nếu có điều ước, tôi ước rằng ông trời sẽ cho mình: thứ nhất là không thay đổi bản thân, sẽ luôn là Tùng của ngày hôm qua; và thứ hai sẽ luôn là một người có nhiều cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc, thế là đủ rồi".
Cuộc đời con người không có hai tuổi trẻ và thành công không có chỗ cho sự chần chừ
"Sau khi nhận được chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời trên sân khấu Bài hát yêu thích nhờ "Cơn mưa ngang qua". Lúc đấy tôi mới tự nói với bản thân rằng, từ bây giờ cuộc chơi của mình không phải là trong căn phòng đấy nữa, mà nó là một thế giới bao la rộng lớn hơn rất là nhiều ngoài kia. Và ở nơi đó, tôi không thể mãi mãi chỉ là Cơn mưa ngang qua được, mà nó cần phải có sự trau chuốt hơn cả về giai điệu, cả về ca từ, cả về cách mình biểu diễn trên sân khấu nữa.
Đối với Tùng, Underground là những người không cần kiếm tiền bằng âm nhạc, mà chỉ cần thoả mãn cái đam mê của họ thôi. Nếu như bạn chỉ muốn thoả mãn đam mê thì underground thuộc về bạn. Nhưng nếu như bạn muốn nâng tầm vóc của mình nhiều hơn để đạt được một điều gì đó cao hơn, thì bạn cần thời gian và sự khổ luyện nhiều hơn như thế rất nhiều".
Đây là những điều Sơn Tùng nói về lựa chọn của bản thân khi quyết định bước ra những vùng an toàn. Và rất nhiều lần trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình, cậu đưa ra những sự lựa chọn mạo hiểm cho một tương lai mà bản thân cũng còn bị mịt lối, hệt như năm xưa khi cậu đấu tranh với gia đình để được rời khỏi quê nhà lên Sài Gòn đi theo con đường ca hát. Nhưng Tùng chỉ biết rằng: Cậu phải đi.
Rồi năm 2017 của Tùng mở đầu bằng một quyết định vô cùng bất ngờ: rời khỏi Wepro, chia tay Quang Huy để thành lập công ty riêng. Song hành cùng Quang Huy trong 2 năm, Tùng đạt được vô số dấu ấn, vô số cột mốc. Nhắc đến Tùng, người ta bảo cậu đang ở vị trí đáng mơ ước – sở hữu ê kíp hùng hậu, chuyên nghiệp và một người bạn đồng hành Quang Huy tâm đầu ý hợp. Đang có trong tay mọi thứ, nhưng lại rời khỏi chốn an toàn. Đó là một quyết định vô cùng mạo hiểm khi bỏ hết tất cả để đứng trên đôi chân của mình, tự thân phát triển sự nghiệp.
Nhưng rồi cuối cùng thì vẫn phải lựa chọn. Vì cậu hiểu, tương lai của Sơn Tùng thì Sơn Tùng phải tự định đoạt nó, không thể giao cho bất kì ai được. Tùng muốn được liều lĩnh, tranh thủ tuổi trẻ để thử sức ở những vai trò khác, vị trí khác, xem đi được đến đâu. "Thử tưởng tượng đến 23 - 24 tuổi, tôi vẫn đang làm việc với anh Huy mà không tự vấp ngã, trải nghiệm trên bước chân của chính mình thì tôi sẽ không thể nào đạt được ước mơ đó", Tùng nói.
Có lẽ, thành công của Sơn Tùng ở việc biến mình thành duy nhất giữa rất nhiều những lựa chọn khác. Cậu tách biệt bản thân ra khỏi những gì an toàn, nhàm chám để trở thành một ẩn số luôn được trông đợi mỗi lần xuất hiện. Không phải vô lý khi câu nói "Mình thích thì mình làm thôi" của nam ca sĩ lại trở thành câu nói truyền cảm hứng của năm và được nhiều người dùng làm câu cửa miệng khắp mọi nơi; hay những gì có thể "quái quái" với số đông nhưng lại rất hợp với Sơn Tùng. Đôi khi có những quyết định khác biệt, bị cho là điên rồ nhưng rồi chỉ cần tin rằng mình là duy nhất thì nam ca sĩ lại thay đổi những suy nghĩ khuôn khổ và khiến người khác nhìn vào những điều đó mà mặc định: "Đó là Sơn Tùng".
"Cái hay nhất của Tùng là gì, đó là Tùng không bị những cái hệ suy nghĩ của đám đông tác động. Tùng đủ khát khao, đủ nghiêm túc. Ít nhất Tùng vẫn đang rất sáng, showbiz có thể hi vọng vào Tùng được. Tùng chưa thể có đối thủ cạnh tranh đâu, còn lâu lắm " - đạo diễn Quang Huy đã nhận định như vậy khi nhìn lại người em cùng đồng hành một thời hoàng kim với mình.
Cuộc đời con người không có hai tuổi trẻ và thành công không có chỗ cho sự chần chừ. Mỗi con đường đi đều sẽ dẫn đến một câu trả lời nào đấy tương ứng. Và chính những cú rẽ hướng liều lĩnh đã giúp Sơn Tùng ngồi ở vị trí không-ai-ngồi-được ngày hôm nay, ghi tên mình trở thành một lịch sử mới của Vpop ở ngưỡng tuổi trước 25. Là thành tựu, là nguồn cảm hứng, là mục tiêu mà nhiều người mong muốn được trở thành. Sơn Tùng có thể không đứng trên hào quang mãi mãi. Nhưng ít ra một lúc nào đó khi nhìn lại, cậu có thể tự hào vì từng có một tuổi trẻ không ngừng lựa chọn và thực hiện những gì mình thích để có thể thỏa mãn được những ước mơ. Chính như vậy, ở những người trẻ, dù có đúng hay sai, trải nghiệm có được vẫn là điều quan trọng. Hãy đừng chần chừ đi theo ước mơ, biết đâu ở một ngã rẽ mạo hiểm, bạn sẽ ghi tên mình vào lịch sử của một vì sao cảm hứng mới.