Có lẽ đã có những dấu hiệu đầu tiên khi điều đó không xảy ra: sự thất bại của Manchester United và sự thất vọng của Jose Mourinho. Đó là điều xảy ra trước khi HLV người Bồ Đào Nha thực sự đến câu lạc bộ. Giai đoạn đầy nhiệt huyết của Mourinho từ năm 2016 đến năm 2018 rõ ràng sẽ được nhắc đến nhiều khi Fenerbahce của Mourinho đối đầu với CLB cũ của ông vào thứ năm ở Europa League. Nhưng điều thú vị hơn có lẽ là những gì đã xảy ra vào tháng 5 năm 2013.
Có rất nhiều tin đồn xoay quanh thời kỳ đó, khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, có lẽ đó là cách mà HLV người Bồ Đào Nha thích. Ông được coi là một người gần như đã bị từ chối, bị bỏ qua để rồi David Moyes được chọn.
Sự thật là ban lãnh đạo United đã tiếp cận Mourinho trong giai đoạn chấn động đó. Mặc dù Sir Bobby Charlton hoàn toàn phản đối ý tưởng này, và Ferguson không thực sự ủng hộ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không bao giờ tạo ra căng thẳng, vì Mourinho đã đạt được thỏa thuận trở lại Chelsea. Nhiều nguồn tin cho biết ông đã chán nản khi biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội.
Tuy nhiên, câu hỏi thực sự trong tất cả những điều này là liệu nó có thể dẫn đến nhiều hạnh phúc hơn ở Man United nếu họ có được Mourinho vào năm 2013 thay vì năm 2016 hay không. Người ta tin rằng, việc Mourinho đến sau này chẳng qua là hành động tuyệt vọng của Man United vì Manchester City có được Pep Guardiola. Đó là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Mourinho vừa thoát khỏi một mùa giải thảm họa tại Chelsea, cũng là khởi đầu của sự suy thoái. Còn Man United, đó là lúc họ thật sự lạc lối cho đến tận bây giờ.
Điều này không xảy ra vào năm 2013. Cho dù nhiều người tin rằng Mourinho chưa bao giờ phù hợp với Man United. Chiến thuật và tính cách của ông dường như luôn phù hợp với những kẻ mới nổi thách thức hơn là những câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, chính tính cách đó có thể giải quyết được vấn đề lớn đầu tiên mà Man United phải đối mặt sau Ferguson. Ông có thể lấp đầy khoảng trống. Mourinho có thể không bao giờ phù hợp với câu lạc bộ nhưng năm 2013 có thể là thời điểm duy nhất mà điều đó có ý nghĩa.
Đó là vì Ferguson đã thống trị Man United về mặt tâm lý - chưa kể đến bóng đá Anh - đến mức câu lạc bộ cần một người có thể vượt qua điều này. Họ cần một người đảm bảo rằng họ không liên tục nhớ Ferguson. Rõ ràng Moyes không phải là người như vậy. Ông thường tỏ ra sợ hãi trước công việc, và một giai thoại kể rằng ông đã tuyệt vọng hỏi người trợ lý "câu trả lời ở đâu" khi chuẩn bị cho một cuộc họp báo.
Mourinho không bao giờ cần câu trả lời được soạn sẵn, vì ông đã có chúng rồi. Ông cũng có cá tính để vượt qua tất cả những điều này. Người Bồ Đào Nha có thể thống trị mọi cuộc thảo luận. Điều này, có thể nói là hơn bất cứ điều gì khác, là thứ mà Man United thực sự cần sau sự ra đi của một nhân vật vĩ đại như Ferguson.
CLB mà Ferguson rời đi là một đội bóng không hề trong tình trạng tồi tệ. Họ là những nhà vô địch. Chỉ có hai cầu thủ, Ryan Giggs và Rio Ferdinand, trên 32 tuổi trong mùa giải đó. Hầu hết các cầu thủ trong đội, bao gồm Robin van Persie và Wayne Rooney, đều đang trong độ tuổi sung sức mà Mourinho ưu tiên. Hồ sơ của đội bóng thực sự trông rất giống Inter Milancủa ông. Một Nemanja Vidic 32 tuổi có thể dễ dàng trở thành kiểu trung vệ "chiến binh" mà Mourinho vô cùng ngưỡng mộ. Toàn bộ đội hình đều dày dạn kinh nghiệm chiến đấu và có khả năng hòa nhập.
Mourinho cũng sẽ mang về những bản hợp đồng tốt hơn Marouane Fellaini, đặc biệt là khi ông đã ký hợp đồng với mục tiêu hàng đầu Cesc Fabregas cho Chelsea một năm sau đó. Điều đó sẽ giúp tạo ra sự tập trung có thể ngăn chặn cảm giác trôi dạt tại câu lạc bộ. Cũng chẳng cần tưởng tượng cũng biết Mourinho có thể ngay lập tức đảm bảo Man United giành lại danh hiệu. Điều đó đặc biệt đúng trong một mùa giải mà những đối thủ chính là Liverpool dễ vỡ của Brendan Rodgers và một Manchester City của Manuel Pellegrini.
Xây dựng một đội bóng như Ten Hag đang làm bây giờ thì khó, chứ để giữ cho CLB chiến thắng thì bản thân Mourinho đã tiến gần hơn nhiều đến đỉnh cao của bóng đá. Ông ta là con người của danh hiệu. Và hãy tưởng tượng, nếu lúc đó Man United vẫn đều đặn vô địch Anh thì làm gì có chuyện họ xuống cấp như bây giờ.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể khác. Ngay cả khi bổ nhiệm Mourinho vào năm 2013, Man United có lẽ chỉ trì hoãn sự sa sút của mình. Có những vấn đề về cơ sở hạ tầng tại câu lạc bộ vượt quá khả năng của bất kỳ HLV nào. Điều này không có nghĩa là không ai có thể thành công, mà đúng hơn là Man United vẫn cần một cuộc đại tu hoàn toàn để đưa câu lạc bộ trở lại mức độ mà nó nên có. Một hoặc hai danh hiệu nữa sẽ không giải quyết được điều đó. Những vấn đề tương tự gần như chắc chắn sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó, kể cả là với HLV nào.
Ở một khía cạnh khác, Mourinho năm 2013 có lẽ vẫn còn tốt cho Man United, nhưng sự thật là ông cũng giống như đội bóng mà mình khao khát được huấn luyện, đã không còn ở đỉnh cao được nữa. Các cầu thủ đã chán ngấy với cách tiếp cận thô lỗ và chiến thuật phản ứng của ông. Đã có những dấu hiệu cho thấy sự tiến hóa của bóng đá hiện đại đang bỏ rơi ông. Đó là lý do tại sao ông hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chelsea 2015-16 có thể chỉ đơn giản là đến Manchester United 2014-15. Thời gian thực sự của ông tại Old Trafford đã chứng kiến ông chỉ trích gay gắt một số cầu thủ đã ở đó vào năm 2013-14. Rất ít người ở Man United nhớ về nhiệm kỳ của ông một cách trìu mến, mặc dù nó đã mang lại cho họ số điểm cao nhất kể từ Ferguson cũng như hai danh hiệu, League Cup và Europa League vào năm 2016-17. Nhiều người vẫn lắc đầu khi nhắc đến ông, rùng mình khi nhớ lại cách tiếp cận độc đoán của Mourinho. Tính cách của ông vẫn có thể có tác động ăn mòn, sau khi ban đầu thuyết phục.
Bây giờ, lịch sử đang lặp lại ở Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang mất nhiều điểm hơn dự kiến, với lối chơi phòng ngự nhiều hơn. Có những báo cáo về một phòng thay đồ bị ảnh hưởng bởi "sự bất hạnh và tuyệt vọng". Điều đó còn tệ hơn khi câu lạc bộ đã giành được 99 điểm nhờ lối chơi tấn công ở mùa giải trước, chỉ kém đối thủ Galatasaray ba điểm.
Tất nhiên, vẫn còn nét quyến rũ cổ điển của Mourinho ở đó. Mọi người vẫn chú ý đến lời nói của ông, nếu không phải là bóng đá của ông, đặc biệt là lúc bắt đầu. Đó là điều luôn cho phép ông có sự tự do. Một điểm đáng lưu ý về sự xuất hiện của United vào năm 2013 là điều đó có thể cho phép những người khác có sự tự do. Một người nào đó ngoài Ferguson có thể đã giành được Premier League, thay đổi câu chuyện lịch sử và khi đó, những HLV kế tiếp sẽ có ít áp lực hơn.