1. "Lý do tôi đến đây là vì tôi yêu bóng đá Anh, nguồn cội của bóng đá. Tôi đam mê tinh thần quanh những cuộc chiến. Tôi thích tinh thần và tiềm năng của Arsenal", Arsene Wenger tuyên bố vào một ngày mùa Thu 1996, khi ông chính thức ra mắt cương vị HLV trưởng Arsenal.
Nhiều người hoài nghi Wenger, nhưng cũng không ít chuyên gia bóng đá Anh thời điểm ấy cảm thấy hào hứng.
Sự hào hứng đến từ việc Arsenal mất quá nhiều thời gian để đưa Wenger về sân Highbury (được sử dụng đến 2006, trước khi chuyển sang Emirates).
Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 1996/97, Arsenal sa thải Bruce David Rioch - nhà cầm quân người Scotland, khi hai bên có quá nhiều bất đồng.
Kế hoạch ban đầu của các quan chức Arsenal là tiếp cận huyền thoại Johan Cruyff - người vừa kết thúc chu kỳ "Dream Team" với Barcelona.
Sau cùng, Arsenal chọn Wenger. Nhưng kế hoạch vướng mắc bởi hợp đồng giữa ông với Nagoya Grampus Eight - CLB Nhật Bản.
Kể từ khi sa thải Rioch, Arsenal lần lượt được dẫn bởi các HLV tạm quyền Stewart Houston rồi Pat Rice. Phó chủ tịch David Dein, người được quyết định toàn bộ công việc thay Chủ tịch Peter Hill-Wood, đã chơi canh bạc Wenger.
Arsenal kết thúc mùa giải đầy biến động ấy ở vị trí thứ 3 Premier League. Tuy vậy, thứ hạng không quan trọng bằng thứ bóng đá mà Pháo thủ trình diễn.
"Thời điểm ấy, Wenger mang đến cho chúng tôi thứ bóng đá đầy mê hoặc. Ông giúp chúng tôi luôn hòa mình vào tinh thần của trận đấu", huyền thoại Ian Wright nhớ lại.
Đến mùa giải thứ hai ở sân Highbury, 1997/98, Wenger đã đưa Arsenal đến với cú đúp danh hiệu, Premier League và FA Cup.
Tiềm năng của Arsenal mà Wenger nhắc đến trong ngày ra mắt đã được khai thác ở mức tối đa. Chiến thắng mùa 1997/98 chính là khởi đầu cho giai đoạn rực rỡ nhất của "Giáo sư" và CLB thành London.
2. "Wenger đã giúp lột xác chúng tôi. Rất nhiều thứ tưởng như không thể, nhưng chúng tôi đã làm được với ông ấy", cựu tiền đạo Dennis Bergkamp nói về thầy cũ.
Bergkamp là một trong rất nhiều biểu tượng chiến thắng mà Wenger xây dựng trong những năm đầu ở Arsenal.
Đỉnh cao của Wenger với Arsenal là mùa giải 2003/04. Cho đến giờ, đó vẫn là kỷ lục tuyệt đối của bóng đá Anh hiện đại, với việc giành Premier League mà không thua trận nào. Họ thắng 26, hòa 12 trong 38 vòng đấu. Ở Anh, người ta gọi mùa giải lịch sử ấy là "The Invincibles".
Trước đó, mùa 2001/02, Arsenal giành cú đúp danh hiệu lần thứ hai cùng Wenger.
"Mọi người vẫn nói với chúng tôi, rằng Wenger đã thay đổi bóng đá Anh", Thierry Henry, biểu tượng chiến thắng của Arsenal giai đoạn đầu thế kỷ 21, chia sẻ. "Quả thực, ông đã mang đến chuẩn mực mới cho bóng đá Anh, và thế giới".
Dưới bàn tay Wenger, Arsenal chơi bóng bằng tất cả niềm đam mê, sự ngẫu hứng và tính trình diễn. Pháo thủ trình diễn trong mọi hoàn cảnh, và trở thành chuẩn mực mới cho bóng đá Anh, cũng như châu Âu.
Từ Tây Ban Nha, tỷ phú Florentino Perez liên tục gọi điện mời Wenger về Real Madrid, để xây dựng đế chế Galacticos. Nhưng ông luôn từ chối, vì cho rằng, "tôi sinh ra dành cho Arsenal".
Sau những vinh quang trong nước Anh, Arsenal đã tạo tiếng vang ở châu Âu, với việc vào chung kết Champions League 2005/06. Chỉ tiếc, họ đã thua Barca vì thiếu may mắn hơn đối thủ.
3. Trận chung kết Champions League 2005/06 cũng đánh dấu giai đoạn thoái trào của kỷ nguyên Arsenal với Wenger. Kể từ đó, đội bóng thành London không giành được danh hiệu lớn nào. Chỉ có 3 danh hiệu từ đó đến nay, đều là FA Cup.
Bóng đá thế giới thay đổi mỗi ngày, nhưng Wenger không chấp nhận nâng cấp mình. Sự bảo thủ khiến ông và Arsenal đi từ thất bại này đến thất bại khác.
Từ chỗ là chuẩn mực của bóng đá Anh giai đoạn chuyển giao thế kỷ 20 và 21, trong những năm gần đây, việc giành vị trí thứ 4 Premier League đã là một thành công của Arsenal.
Đó là trong nước. Ra châu Âu, Arsenal luôn bị các đối thủ bắt nạt. Nặng nhất là thất bại chung cuộc 2-10 trước Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League mùa 2016/17.
Trong 7 mùa giải liên tiếp, Pháo thủ không qua nổi vòng 1/8 Champions League. Thất bại tiếp nối thất bại. Đồng thời, những ngôi sao lớn nhất cứ bỏ đội mà đi. Lần lượt là Cesc Fabregas, Robin van Persie, và gần nhất là Alexis Sanchez.
Sự bảo thủ đã kìm hãm Wenger. Ông không còn chính xác trong cách nhìn người, chiến thuật trở nên lỗi thời, và cũng mất uy với các cầu thủ.
Trước đây, những ngôi sao lớn nhất như Bergkamp, Henry, hay cá tính mạnh như Vieira, đều tuyệt đối sợ Wenger. Giờ thì các cầu thủ còn mỉa mai ông, để rồi trong tập thể không còn sự tôn trọng lẫn nhau.
Trong năm thứ 22 dẫn Arsenal, Wenger đã nhìn ra những vấn đề của mình. Ít tháng trước, ông còn muốn tiếp tục hợp đồng đến 2019. Nhưng giờ "Giáo sư" đã nghĩ lại.
Việc tiếp tục sẽ chỉ khiến tên tuổi Wenger xấu đi, và ông phải sống trong sự mỉa mai của người hâm mộ, cũng như khiến Arsenal không thể nhìn thấy ánh sáng tương lai.
Wenger quyết định ra đi là điều tốt cho CLB, và cho chính sự nghiệp của ông - một nhà tư tưởng lớn của bóng đá hiện đại.
Tạm biệt và cảm ơn ông, Wenger! Cảm ơn ông sau những đóng góp to lớn cho lịch sử, cảm ơn vì sự giải thoát, cho bản thân và cho Arsenal!
Mùa giải bất bại 2003/04 của Arsenal