1. "Trường hợp của Văn Hậu khiến tôi liên tưởng tới cầu thủ Hàn Quốc Park Ji-sung khi cậu ấy sang đầu quân cho PSV Eindhoven của Hà Lan. Park Ji-sung sang Hà Lan thi đấu năm 22 tuổi, cũng ở lứa trẻ như Văn Hậu bây giờ và đã đạt được những thành công đáng kể.
Park Ji-sung là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi bóng ở Hà Lan, rồi cũng là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Với Ngoại hạng Anh, Park Ji-sung là lá cờ đầu để nhiều cầu thủ châu Á khác cùng hướng tới".
Ai đã nói những câu này? Là "sư phụ" của HLV Park Hang-seo - nhà cầm quân lão luyện người Hà Lan Guus Hiddink. Tại sao lại là Guus Hiddink? Và tại sao nên tin lời HLV từng đưa đội tuyển Hàn Quốc đến với kỳ tích lẫy lừng mang tên World Cup 2022? Bởi không phải ai khác, chính ông là người đem Park Ji-sung đến Hà Lan, chứng kiến tận mắt những ngày gian khó của anh ở đây, để tạo nên một huyền thoại châu Á lẫy lừng.
Mùa giải đầu tiên trên đất Hà Lan trong màu áo PSV Eindhoven có lẽ là mùa giải đáng quên nhất với danh thủ từng khiến hàng triệu cổ động viên của Man United "phát điên" này.
Mùa giải đầu tiên "nếm mùi" bóng đá châu Âu ấy, Park Ji-sung chỉ được ra sân trong đội hình xuất phát có 2 lần, vào thay người 6 lần, chỉ có vỏn vẹn 2 trận đá trên 45 phút, không có trận nào được chơi trọn vẹn, không ghi được bàn thắng nào, và rất nhiều trận không có tên trong danh sách thi đấu.
Nên nhớ, ngày đặt chân đến châu Âu, tiền vệ được mệnh danh là "Người không phổi" ở Man United này đã 22 tuổi, và chỉ sở hữu chiều cao 1m75. Nếu ngày ấy Park Ji-sung sớm nản lòng trước những thử thách đầy chông gai với một cầu thủ châu Á tiên phong, với sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa... thì có lẽ đã không có một mùa giải tưng bừng sau đó, càng không thể có một sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester sau đó không lâu.
Con đường mà Park Ji-sung đi đâu chỉ có trải đầy hoa.
2. "Việc dự bị liên tục cũng rất nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng cũng như sự nỗ lực phấn đấu. Theo tôi, nên giải phóng Đoàn Văn Hậu khỏi cảnh dự bị và có thể đưa Hậu đến một giải vô địch quốc gia gần chúng ta hơn, có thể là Hàn Quốc, Nhật Bản, sau đó có thể trở lại châu Âu. Tôi nghĩ nếu Đoàn Văn Hậu đá tốt ở Hàn Quốc, Nhật Bản thì đi châu Âu sẽ có suất đá chính", chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã chia sẻ nhận định của mình với Zing vào ngày trước.
Quả tình, việc lo lắng cho Đoàn Văn Hậu là có lý do, bởi ngôi sao trẻ Việt Nam chưa thể tìm được chỗ đứng trong đội hình Heerenveen, và cũng bởi sự ám ảnh của tấm gương tày liếp ngay trước mắt, mang tên Công Phượng. Trên đất Bỉ, tiền đạo Việt Nam thất bại thảm hại.
Nhưng nên nhớ rằng khác với Công Phượng, Văn Hậu đang có được sự hỗ trợ cực kỳ tích cực ở châu Âu, và hậu vệ người Thái Bình này chỉ mới có 20 tuổi - cái tuổi mà Park Ji-sung mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình.
Ở PSV, cũng như ở Nhà hát của những giấc mơ, nơi nâng tầm Park Ji-sung lên tầm huyền thoại, anh luôn được đánh giá cao không chỉ bởi những bước chạy mạnh mẽ, lối chơi cống hiến hay nguồn thể lực vô tận, mà còn bởi thái độ và tinh thần thi đấu kiên cường.
Mọi ngọn cỏ trên mặt sân Old Trafford, không nơi nào là không từng lưu dấu chân của Park Ji-sung. Anh đến để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng những đối thủ dù là sừng sỏ nhất châu Âu cũng phải kiêng dè và tôn trọng người châu Á tuy nhỏ bé nhưng sôi sục một khát khao chiến thắng luôn dâng trào mãnh liệt.
Những thứ Park Ji-sung có ngày nào để chính phục cả châu Âu, Văn Hậu đang chẳng thiếu thứ gì. Thứ thiếu nhất giờ đây, có lẽ là niềm tin của người hâm mộ Việt Nam để giúp hậu vệ trẻ này vững vàng vượt qua giông bão, tự tin đối đầu thử thách, vượt lên để dành lấy cơ hội cho mình.
Tại sao cứ phải nhìn vào số phút Văn Hậu được ra sân trong màu áo đội bóng Hà Lan sau chỉ vài tháng ngắn ngủi đặt chân đến đây, thay vào đó là nhìn vào một Văn Hậu vạm vỡ, mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc ở SEA Games 30, một Văn Hậu ghi 2 bàn ở trận chung kết đưa Việt Nam đến ngôi vô địch?
Văn Hậu chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Niềm tin vào con đường đã chọn phía trước của cầu thủ 21 này tuổi là tuyệt đối. Vậy sao cứ phải mãi "bàn lùi". Ước mơ được bước theo con đường của Park Ji-sung ấy đáng được tôn trọng, thay vì dè bĩu, có phải không?