Khi Sanchez rời sân Emirates, rất nhiều người tin rằng hi vọng trở lại Top 4 của “Pháo thủ” sẽ ngày càng nhỏ đi.
Thời điểm cầu thủ người Chile hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Man United, đội bóng của Arsene Wenger đang cách suất dự Champions League 8 điểm – một khoảng cách không dễ gì để khoả lấp ở phần còn lại mùa giải.
Nhưng sau chiến thắng 5-1 trước Everton, giúp Arsenal chỉ còn kém vị trí thứ tư của Chelsea 5 điểm, không khí xung quanh sân Emirates lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Đó là điều không thường thấy ở một đội bóng vừa bán đi một nhân tố chủ chốt cho đại kình địch.
Sanchez ra đi giúp Arsenal dễ đá hơn?
Sanchez là một cầu thủ xuất sắc trong suốt thời gian chơi bóng ở Arsenal. Chỉ cần nhìn thành tích anh đạt được kể từ khi gia nhập “Pháo thủ” là rõ chất lượng của ngôi sao người Chile.
Anh có tổng cộng 80 bàn thắng sau 165 lần ra sân cho Arsenal chưa kể 41 đường kiến tạo. Anh còn ghi bàn ở 2 trận Chung kết FA Cup đồng thời là bàn thắng quyết định trong trận Bán kết gặp Man City ở mùa trước.
Sanchez là cầu thủ của những trận đấu lớn và những đóng góp của anh dành cho Arsenal là không thể bàn cãi nhưng không phải không có cơ sở khi nói rằng đội bóng của Wenger sẽ tốt lên khi không còn anh.
Sanchez là một cầu thủ xuất sắc nhưng không ít lần khán giả cũng phải bực dọc khi xem anh thi đấu chưa kể sự thất vọng từ các đồng đội chơi cùng anh.
Cựu ngôi sao Barca là một cầu thủ theo chủ nghĩa cá nhân, một cầu thủ mà mỗi khi nhận bóng là muốn dẫn trái bóng thật nhanh lên phía trên. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh không bao giờ hướng đến đồng đội. Khi anh có ý định chuyền bóng thì anh đã ở trong tư thế bất lợi hơn.
Khi có Sanchez trong đội hình, lối chơi của Arsenal xoay quanh anh và Mesut Oezil. Sanchez xuất hiện liên tục, anh luôn đòi hỏi trái bóng, luôn đòi hỏi rất nhiều từ đồng đội. Không bất ngờ khi rất nhiều lần điều đó tạo nên không khí căng thẳng.
Sanchez thường là cầu thủ quyết định trận đấu nhưng không ít lần anh là khởi nguồn cho những sai lầm khi để mất bóng hoặc chuyền hỏng làm đội nhà bị thua.
Dưới thời Arsene Wenger, Arsenal được biết đến là một tập thể của lối chơi tấn công phóng khoáng và huỷ diệt. Thương hiệu đó đã được xây dựng suốt 2 thập kỷ qua, khiến CĐV của họ rất đỗi tự hào.
Cụm từ “Wenger-ball” (ý nói lối chơi cầm bóng, ban bật nhanh như điện của thầy trò Wenger) được nhắc đến rất nhiều trước đó nhưng nó đã dần lắng xuống kể từ khi Sanchez chuyển đến Emirates.
Không biết vì lý do gì hay vì lối đá cá nhân của Sanchez nhưng chắc chắn, 2 mùa giải gần nhất, Arsenal không còn là một tập thể như trước nữa.
Trận thua 1-3 trước Swansea City trên sân khách mới đây khi Sanchez bị loại ra khỏi danh sách thi đấu là điều không quá bất ngờ. Ngay sau đó, trước Crystal Palace khi mà Sanchez đã chính thức gia nhập Man United thì hàng công Arsenal thi đấu cực kỳ nhuần nhuyễn.
Oezil trở thành đầu tàu, Alex Iwobi thì chơi bóng giống như đã trút bỏ được gánh nặng và Alexandre Lacazette thi đấu khởi sắc hẳn lên, nơi mà anh ghi một bàn thắng đậm chất “Wenger-ball” sau pha phối hợp và di chuyển mẫu mực với Jack Wilshere và Oezil.
Màn lội ngược dòng trước Chelsea ở trận Bán kết Cúp liên đoàn cũng là một màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội khi tất cả thi đấu gắn kết nhưng nổi bật nhất vẫn là chiến thắng đáng nhớ trước Everton.
Cái cách mà Arsenal chơi trong hiệp 1 trận gặp Everton khiến tất cả gợi nhớ về “Pháo thủ” của quá khứ. Với Pierre Emerick-Aubameyang phía trên, họ có một tiền đạo tốc độ, người đã khiến hàng thủ Everton chao đảo với khả năng di chuyển tuyệt vời.
Quan trọng hơn, những pha phối hợp phía sau anh đã trở lên nhuần nhuyễn hơn, những pha hoán đổi vị trí cũng mang đến rất nhiều hi vọng.
Thành thực mà nói, Arsenal đã trở nên nhàm chán hơn rất nhiều trong những năm gần đây. Họ thi đấu chậm hơn, những pha xử lý bóng thiếu màu sắc hơn. Nếu Sanchez và Oezil không thể hiện được nhiều thì việc Arsenal sảy chân là điều dễ hiểu.
Nhưng với sự xuất hiện của Henrikh Mkahitaryan kết hợp cùng Oezil, Arsenal như một con thú lột xác. Sự phóng khoáng của quá khứ vì thế đang dần trở lại.
Tất cả cùng di chuyển, tất cả cùng phối hợp tốt. Những pha di chuyển, những pha chạm bóng làm không ít người nhớ lại một tập thể xuất sắc mà chúng ta từng thấy của Wenger.
Vẫn còn quá sớm để khẳng định vì phong độ sân khách vẫn chưa được kiểm chứng nhưng rõ ràng, không phải thiếu cơ sở khi nói rằng Arsenal sẽ trình diễn thứ bóng đá bắt mắt và cuốn hút hơn.
CĐV “Pháo thủ” đang có quyền hi vọng về ngày trở về của cụm từ “Wenger-ball” khi mà Alexis Sanchez đã không còn.