Cristiano Ronaldo chia tay kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Trận derby bán đảo Iberia tại Dallas Stadium, được định đoạt bởi khoảnh khắc lạnh lùng của Mikel Merino. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, tiền vệ Tây Ban Nha ghi bàn thắng duy nhất, đưa La Roja vào tứ kết và khép lại hành trình của Bồ Đào Nha. Với Ronaldo, đó không chỉ là một thất bại ở vòng knock-out. Đó là dấu chấm hết cho 1 giấc mơ kéo dài 20 năm.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo không giấu nổi cảm xúc. Anh lau nước mắt, vỗ tay cảm ơn người hâm mộ, rồi lặng lẽ bước ra khỏi sân như một người hiểu rằng cánh cửa lớn nhất vừa khép lại phía sau mình.
Sự nghiệp World Cup của anh dừng ở con số 27 trận, nhiều thứ 2 trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Lionel Messi với 30 trận. Nhưng trong bộ sưu tập khổng lồ của Ronaldo, chiếc cúp vàng thế giới vẫn là khoảng trống lớn nhất.
“Tôi buồn khi phải rời World Cup theo cách này”, Ronaldo nói sau trận. “Như tôi đã nói, tôi đã cống hiến tất cả, và tôi rời đi với lương tâm thanh thản. Đó là cuộc sống của 1 cầu thủ bóng đá. Bạn phải tiến về phía trước”.
Dù kết quả không như mong muốn, tiền đạo 41 tuổi không có gì hối tiếc. "Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Khi bạn cố gắng cật lực, sẽ không còn điều gì để người khác chỉ trích", Ronaldo nhấn mạnh.
Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Nhưng anh chưa đóng lại hoàn toàn cánh cửa đội tuyển Quốc gia.
“Đây là World Cup cuối cùng của tôi, đúng vậy. Nhưng về những chuyện còn lại, tôi vẫn còn thời gian để suy nghĩ, để ở bên gia đình, và sẽ không nói điều gì trong lúc cảm xúc đang hỗn độn”, anh nói thêm.
Giấc mơ không trọn vẹn
Ronaldo đến World Cup lần này với khát vọng đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết trong 2 kỳ liên tiếp. Nhưng thay vì một bước tiến nữa, anh phải nhận một đoạn kết nghiệt ngã trước Tây Ban Nha, đối thủ từng gắn với một trong những màn trình diễn rực rỡ nhất sự nghiệp World Cup của anh.
8 năm trước, Ronaldo lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong trận hòa 3-3 ở vòng bảng. Đó là đêm anh 33 tuổi, vẫn bùng nổ như một cơn bão, vẫn đủ sức một mình kéo cả đội tuyển đi qua những thời khắc khó khăn. Nhưng ở tuổi 41, trước thủ thành Unai Simón và hàng thủ Tây Ban Nha, Ronaldo không còn nhiều cơ hội để tạo ra khoảnh khắc định mệnh.
Chủ nhân 5 Quả bóng vàng rời World Cup với 11 bàn thắng, đứng đồng hạng 9 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, trong đó có 3 bàn tại giải năm nay.
Những con số ấy đủ để dựng nên 1 di sản lớn. Nhưng với Ronaldo, người luôn đặt tiêu chuẩn của mình ở mức cao nhất, di sản ấy vẫn thiếu một mảnh ghép. World Cup là danh hiệu lớn duy nhất lẩn tránh anh.
Ronaldo đã có EURO 2016, 2 chức vô địch UEFA Nations League và vô số cột mốc cá nhân. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế với 146 bàn, đồng thời là người khoác áo đội tuyển Quốc gia nhiều nhất với 233 trận.
Nhưng World Cup chưa bao giờ thuộc về anh. Thành tích tốt nhất của Ronaldo ở giải đấu này vẫn là bán kết năm 2006, kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.
“Tôi đã cống hiến tất cả. Tôi đã giành 3 danh hiệu cùng Bồ Đào Nha”, Ronaldo nói. Danh hiệu lớn nhất đội tuyển từng giành được là Euro 2016, và với tôi, nó có tầm quan trọng như chức vô địch World Cup".
Đó có thể là lời tự trấn an. Cũng có thể là cách Ronaldo bảo vệ chính hành trình của mình. Bởi không phải sự nghiệp nào cũng cần World Cup để trở nên vĩ đại. Nhưng với một cầu thủ đã dành cả đời để chinh phục mọi đỉnh núi, việc phải đứng ngoài chiếc cúp vàng chắc chắn là nỗi day dứt khó gọi tên.
Một di sản không cần chiếc cúp vàng
Sau trận, HLV Roberto Martínez dành những lời trang trọng cho đội trưởng của mình. Ông gọi Ronaldo là “một đội trưởng mẫu mực” và nhấn mạnh ảnh hưởng của anh không chỉ nằm ở bàn thắng, kiến tạo hay những pha xử lý trong vòng cấm.
“Tôi đến với Bồ Đào Nha vào thời điểm có rất nhiều hỗn loạn và nghi ngờ xoay quanh Cristiano”, Martínez nói. “Không chỉ bằng bàn thắng và kiến tạo, bằng những gì cậu ấy làm trong vòng cấm, mà còn bằng sự tận hiến, bằng cách cậu ấy sống với bóng đá. Cậu ấy là một tấm gương, chúng ta phải tôn vinh cậu ấy”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bảo vệ quyết định để Ronaldo chơi trọn 90 phút, dù Bồ Đào Nha cần sự mới mẻ trên hàng công trong những phút cuối.
“Khi bạn cần bàn thắng, bạn không thể rút Cristiano Ronaldo ra”, HLV Martínez nói. “Cậu ấy có thể chơi 90 phút, không vấn đề gì. Cậu ấy mở ra khoảng trống, nguy hiểm trong các tình huống bóng chết và trong bất cứ pha bóng nào trong vòng cấm. Vì vậy, việc rút cậu ấy ra sẽ không hợp lý”.
Cristiano Ronaldo và HLV Martínez.
Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal của Tây Ban Nha.
Theo HLV Martínez, nếu trận đấu bước vào hiệp phụ, Gonçalo Ramos có thể được sử dụng. Nhưng trong 90 phút, ông không muốn rút chân sút hàng đầu của mình khỏi sân.
Đó cũng là nghịch lý của Ronaldo ở cuối hành trình. Anh không còn là cơn cuồng phong của tuổi 25 hay 30, nhưng vẫn là thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn, mọi kỳ vọng và mọi câu hỏi. Khi Bồ Đào Nha cần bàn thắng, bản năng đầu tiên vẫn là nhìn về phía Ronaldo. Khi Bồ Đào Nha thất bại, hình ảnh được nhớ nhiều nhất cũng vẫn là Ronaldo.
World Cup không gọi tên Ronaldo. Nhưng bóng đá thế giới đã gọi tên anh trong hơn hai thập kỷ.
Và ở Dallas, khi Ronaldo lau nước mắt rời sân, đó không chỉ là khoảnh khắc chia tay của một cầu thủ với một giải đấu. Đó là cảnh hạ màn của một chương sử thi, nơi vinh quang, khát vọng, nỗi đau và niềm kiêu hãnh cùng đứng chung trong một khuôn hình.
Ronaldo không có chiếc cúp vàng thế giới. Nhưng anh có một di sản mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể chạm tới.