img

Neymar vừa đào thoát khỏi Barcelona với mức giá 222 triệu euro - một con số điên rồ. Trong cơn cuồng loạn ấy, liệu có ai tự hỏi xem nếu hôm nay là 16 năm về trước, thì liệu Ronaldinho sẽ được định giá bao nhiêu? Mười sáu năm trước, Ronaldinho lần đầu tiên ra mắt châu Âu, và thay đổi thế giới bóng đá với đôi chân vẽ nên những tuyệt tác, và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi...

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 1.

Mười hai năm trước, tháng 8 năm 2005, trên sân tập của Barcelona, Ronaldinho là nhân vật chính trong video clip được YouTube chính thức công bố là video clip đầu tiên trên website này cán mốc 1 triệu lượt view. Hãy nhớ, đấy là thời điểm 12 năm về trước, khi khái niệm về "viral video" mới chỉ còn trong trứng nước.

Clip đầu tiên đạt 1 triệu views trên Youtube

Đoạn video gần 3 phút ấy được thực hiện liền mạch, ghi lại cảnh tiền đạo người Brazil hào hứng với đôi giày Tiempos mới mà Nike thiết kế riêng cho anh, thực hiện màn tâng bóng kỹ thuật quen thuộc trước khi sút liền 4 quả chạm xà ngang bật ra từ khoảng cách 16m50. Trong suốt khoảng thời gian ấy, bóng không hề chạm đất.

Nike lấy nguyên đoạn băng ấy làm video quảng cáo, và cho đến hiện tại, đấy vẫn là video quảng cáo nổi tiếng và thành công nhất trong lịch sử bóng đá. Năm 2015, kỷ niệm 10 năm ngày ra đời đoạn clip ấy, Nike một lần nữa đăng nó lên YouTube và nhận thêm 6.485.553 lượt xem nữa.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 3.

"Đó là khoảnh khắc bùng nổ của niềm vui", siêu sao bóng đá với hàm răng vẩu cười tươi giải thích. Alegria - niềm vui trong tiếng Bồ Đào Nha chính là thứ Ronaldinho mang theo suốt hành trình bóng đá của mình. "Mọi người cứ hỏi tôi suốt hơn 10 năm qua rằng cái clip đấy có phải là 'hàng thật' không. Đến tận bây giờ, họ vẫn cứ hỏi".

Nhưng niềm vui lớn nhất của Ronaldinho không phải là con số hàng triệu trên YouTube, mà chính là cảm hứng để lũ trẻ con trên đường phố thách đố nhau tái hiện lại pha bóng ấy "Thực hiện thành công hay không thành công không quan trọng, quan trọng là lũ trẻ cố gắng thực hiện nó. Tôi thấy sự vui sướng, ngập tràn năng lượng của sự tự do", Ronaldinho hạnh phúc tâm sự.

"Trong cuộc đời tôi, không có món quà nào quý giá hơn giày và bóng, không phải ô tô hay bất cứ thứ đồ chơi nào khác. Mỗi khi nhìn vào những đôi giày mà những quả bóng mà mình sở hữu, tôi như quay ngược lại thời gian, để trở về những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, trong cuộc đời. Đấy là những thứ tôi trân quý nhất".

"Mối tình" của Ronaldinho với Nike dài hơn bất cứ mối tình với cô gái nào, nó đã kéo dài đến 22 năm, từ khi anh mới 15 tuổi, bởi ngoài công cụ, những đôi giày còn là thứ đồ chơi không bao giờ chán, giúp anh tạo nên những tuyệt tác tạo cảm hứng cho những đứa trẻ trầm trồ, nuôi dưỡng khát vọng trở thành cầu thủ như anh.


Giữa thế giới bóng đá điên loạn vì tiền, vẫn còn đó một nghệ sỹ đích thực - Ảnh 3.

Ronaldinho có 5 năm chơi bóng ở Barcelona, nhưng có một khoảnh khắc anh nhớ mãi - khoảnh khắc ghi bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng ấy, oái oăm thay lại được ghi vào thời điểm đáng ra anh đang "ghi bàn" vào lưới một bóng hồng xinh đẹp nào đó, thay vì trên Camp Nou đầy ắp cổ động viên Barca.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 6.

"Trận đấu đáng nhớ nhất chính là trận đấu đầu tiên", Ronaldinho không khỏi xúc động khi nhớ lại. "Trận đấu được bắt đầu vào lúc 0 giờ 01 phút sáng. Barca có một vài bất đồng với Liên đoàn và trận gặp Sevilla được tổ chức đúng vào giờ oái ăm này, nhưng chẳng sau cả, đấy là thời khác yêu thích nhất trong ngày của tôi".

Đấy là trận đấu đầu tiên của Ronaldinho ở Camp Nou, giữa 80.000 khán giả. Khi đồng hồ điểm sang 1 giờ 24 phút sáng, phút 59 của trận đấu, cả sân vận động bừng tỉnh với bàn thắng xuất thần từ cú sút ở cự ly 30 mét của anh, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Từ khoảng khắc ấy, một huyền thoại của Barcelona ra đời.

Tuy nhiên, những bàn thắng không hẳn là điều quan trọng nhất với Ronaldinho, mà là sự hứng khởi, ngẫu hứng như thể chơi với bóng trên sân. Nhìn Ronaldinho chơi bóng, người ta thấy niềm vui trong những bước chân, trong ánh mắt và cả trên đôi môi luôn nở nụ cười tươi của anh.

"Có một anh chàng từ Athletic Bilbao, cậu ta phang tôi suốt cả trận", Ronaldinho cười toe toét khi kể về trận đấu ngày cũ ở Camp Nou. "Vì thế, tôi gắp bóng qua đầu cậu ta 3 lần liền".

Đấy là trận đấu năm 2004, và "nạn nhân xấu số" ấy là hậu vệ Carlos Gurpegui. Suốt trận đấu ấy, rất nhiều lần Carlos Gurpegui "ăn hành" từ Ronaldinho, và 3 cú gắp bóng mà "Rô vẩu" nói đến chỉ diễn ra trong vòng có... 5 phút.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 8.

"Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng đâu", cứ mỗi lần Roy Keane bắt đầu như thế, có nghĩa là cầu thủ này công kích một ai đó. "Nhưng bất cứ cầu thủ nào không muốn đầu quân cho Manchester United thì đều nên được đưa đi kiểm tra thần kinh". Đối tượng mà Roy Keane nhắm đến với câu nói ấy chính là Ronaldinho.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 9.

Mùa hè năm 2003 ấy, rất nhiều lời đồn đại về việc David Beckham sẽ sang chơi cho Barca, và Ronaldinho sẽ từ PGS chuyển về Old Trafford để thế chỗ. Cả hai cuộc chuyển nhượng ấy đều suýt thành sự thật. Nhưng nếu như Beckham sang Real Madrid vì những tính toán lâu dài, thì Ronaldinho về Barca đơn thuần là bởi "mình thích thì mình về thôi".

Mùa hè năm ấy, Joan Laporta tranh cử chức chủ tịch Barca, với sự phò tá đắc lực của Sandro Rosell - người vốn rất thân với Ronaldinho từ hồi còn làm giám đốc điều hành Nike Brazil. Laporta đắc cử với lời hứa mang David Beckham về Camp Nou, và khi Beckham hạ cánh xuống Bernabeu, Barcelona cần một ngôi sao lớn để xoa dịu sự phẫn nộ của người hâm mộ.

Ronaldinho chưa bao giờ hối hận với quyết định về với Barcelona của mình, cũng thẳng hề phiền lòng vì David Beckham mới là sự lựa chọn đầu tiên của đội bóng xứ Catalan, chứ chẳng phải mình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó", Ronaldinho dứt khoát. "Tất nhiên là tôi có thể chơi cho CLB khác, nhưng tôi chọn đến Barcelona vì tình bạn với Sandro Rosell. Khi đó tôi là nhà vô địch World Cup, rất nhiều cánh cửa mở ra trước mắt, nhưng khi Sandro ngỏ lời, sự lựa chọn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".

Khi đó, Man United đang là nhà vô địch nước Anh, còn Barcelona cán đích La Liga với vị trí thứ 6, sau Valencia, Celta Vigo, Deportivo, Real Sociedad và nhà vô địch Real Madrid. Nhưng Ronaldinho chẳng mảy may quan tâm, quyết định ấy được đưa ra từ trái tim, chứ chẳng phải lý trí.

"Khi đó, ở Barcelona mọi thứ đang thay đổi", siêu sao người Brazil nhớ lại. "Chúng tôi đã làm tất cả để tạo nên một Barca rất khác, để thách thức dải ngân hà của Real Madrid với một đội ngũ còn rất trẻ".

Mùa giải đầu tiên của Ronaldinho ở Camp Nou bắt đầu chẳng khác một thảm họa, khi Barca chỉ thắng có 6 trong suốt 18 trận đầu mùa giải. Kết thúc năm 2003, họ rơi tõm xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng La Liga.

Dẫu vậy, với Ronaldinho, đó chưa bao giờ là một quyết định sai lầm: "Chưa bao giờ những đồng đội ở Barca thời điểm ấy làm cho nhau thất vọng. Mọi người đều có chung suy nghĩ là chỉ cần thêm thời gian, thành công sẽ đến và CLB đang đi đúng hướng. Chẳng ai nghi ngờ, chẳng ai cảm thấy áp lực. Không hề. Tôi thì quá hạnh phúc khi được chơi cho đội bóng mà những thần tượng của mình từng chơi".

Những thần tượng mà Ronaldinho nhắc đến chính là những tượng đài người Brazil từng đá cho Barcelona, là Romario, là Rivaldo và Ronaldo de Lima. Với "Ronaldo nhỏ", thế đã là quá đủ...

Và ngay mùa giải sau đó, Barcelona đĩnh đạc bước lên ngôi cao nhất La Liga, mở ra kỷ nguyên thống trị bóng đá Tây Ban Nha sau nửa thập kỷ lùi lại phía sau, với một thế hệ vàng chơi thứ bóng đá khiến cả thế giới phải cúi rạp mình trước cái đẹp và sự ngẫu hứng, cùng sức tấn công hủy diệt.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 11.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 12.

Rất nhiều người yêu thích bóng đá đẹp tiếc nuối về một sự kết hợp "trong mơ" giữa Ronaldinho và Messi chục năm về trước. Cũng có rất nhiều sự đồn đoán về việc chân sút người Brazil ra đi bởi không hài lòng với sự tỏa sáng của Messi hay phải chơi dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Có phải vậy?

"Không!", Ronaldinho nhấn mạnh khi được hỏi về điều đấy. "Lúc đấy, tôi cảm thấy mình thực sự muốn một điều gì đấy khác biệt. Đấy là lý do tôi rời Barca. Tôi có rất nhiều bạn bè ở đấy và họ luôn hào phóng với tôi. Trước khi tôi rời Barca, Pep đã ngỏ ý rất mong tôi ở lại, nhưng quả thực tôi muốn trải nghiệm một điều gì đó thực sự khác biệt.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 13.

Mối quan hệ của tôi mà Pep Guardiola rất tốt. Không chỉ riêng Pep, tôi và anh trai của anh ấy đã chơi rất thân với nhau từ khi còn huấn luyện ở học viện. Chúng tôi luôn là bạn.

Nhưng tôi đã quyết định rời đi. Tôi và Frank Rijkaard đến đây cùng nhau và rời đi cùng nhau. Rijkaard ra đi để sống theo cách anh ấy thích - một cuộc sống trầm lặng. Còn tôi thì ra đi để tìm thử thách mới. Khi nhìn vào Barca hôm nay, tôi vẫn thấy dáng dấp đội bóng mà chúng tôi cùng nhau tạo ra. Cùng phong cách kiểm soát bóng, với một cầu thủ đặc biệt được bố trí chơi rộng. Barca vẫn thế".

Còn về Leo Messi, trong tâm thư viết gửi cho chính mình hồi đầu năm nay được đăng tải trên "The Player Tribune", Ronaldinho đã có những dòng thư cực kỳ xúc động về người đàn em, đồng đội cũ của mình:

"Hãy lắng nghe tôi này. Vai trò của cậu ở vị trí này còn quan trọng hơn nhiều trên sân bóng. Tại Barcelona, cậu sẽ được kể về một cậu bé tại đội trẻ. Cậu bé ấy cũng mặc sáo số 10 như cậu. Cũng nhỏ bé như cậu. Cũng "chơi" bóng như cậu. Cậu sẽ xem cậu bé ấy thi đấu ở đội trẻ và đó là khoảnh khắc cậu nhận ra cậu ấy sẽ còn xuất sắc hơn cả một cầu thủ xuất chúng. Cậu bé đó tạo nên sự khác biệt. Tên cậu ấy là Messi.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 14.

Cậu sẽ tìm mọi cách thuyết phục HLV để đôn cậu bé ấy lên đội 1. Khi cậu ấy xuất hiện, những cầu thủ Barcelona sẽ bàn tán về Messi như cái cách ngày xưa những người đàn anh ở đội tuyển Brazil từng nói về cậu. Hãy cho cậu bé những lời khuyên. Hãy nói với cậu ta: "Hãy chơi bóng với niềm vui. Hãy chơi tự do như cách cậu thích. Hãy "chơi" với trái bóng.

Kể cả khi cậu ra đi, phong cách chơi bóng tự do ấy sẽ tồn tại mãi ở Barcelona, trong con người của Messi".

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 15.

Tròn 16 năm về trước, châu Âu lần đầu tiên được chứng kiến những bước chạy như múa, như đùa giỡn, với quả bóng trong chân và nụ cười tươi rói trên gương mặt chẳng thể gọi là đẹp trai. Ngày ấy, Ronaldinho ra mắt châu Âu trong màu áo Paris Saint-Germain, CLB vừa đổ hàng núi tiền để "cướp" một niềm cảm hứng khác của Brazil về từ chính Barcelona hùng mạnh.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 16.

Người ta nói Neymar rời Barca đến với PSG chỉ vì tiền. Cuộc chia tay ấy vô tình đẩy cả thế giới bóng đá vào cơn cuồng loạn, với giá trị cầu thủ được đẩy lên đến mức điên rồ - hàng trăm triệu bảng Anh. Đã qua rồi cái thời của những cầu thủ chơi như nghệ sỹ trên sân cỏ, sống như lãng tử ngoài đời, làm điều mình thích, đến nơi mình muốn, chứ chẳng phải là con rối trong tay nhưng "siêu cò" với thước đo duy nhất sực mùi giấy bạc.

Chỉ có đó một Ronaldinho vẫn hừng hực cháy, trên cả sân cỏ lẫn futsal, vẫn khiến những người hâm mộ phải trầm trồ, xúc động dù thi đấu trên sân, hay trong vai trò đại sứ. Sức hút từ cầu thủ đem lại niềm cảm hứng lớn lao cho cả một thế hệ trên sân bóng còn được thể hiện ở lượng theo dõi trên mạng xã hội lên đến con số hơn 50 triệu, xếp thứ 7 trong làng thể thao thế giới.

Suốt cả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, và đến tận bây giờ, Ronaldinho vẫn mãi chơi bóng với tình yêu bất tận và hoang sơ như những ngày đầu tiên chạm chân vào trái bóng. Để lý giải điều này, hãy đọc những dòng cuối cùng của bức thư anh viết cho chính mình:

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 17.

"Rồi nhiều điều sẽ xảy ra trong đời cậu, cả điều tốt lẫn điều xấu. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn mãi mắc một món nợ với bóng đá. Khi bất kỳ ai nghi ngờ về cách cậu chơi bóng, hay vì sao cậu vẫn mỉm cười khi thua trận, tôi muốn cậu hãy nhớ về một khoảnh khắc.

Khi cha rời khỏi thế gian này năm cậu mới 8 tuổi, cậu không hề có một cuốn băng nào về ông. Sự nghèo túng khiến gia đình chẳng thể mua được một chiếc máy quay ngày ông còn sống. Cậu sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói hay tiếng cười của ông nữa.

Nhưng có một điều về ông, điều cậu phải luôn ghi nhớ, đó là tấm hình ông và cậu chơi bóng cùng nhau. Trong tấm hình đó, cậu đang mỉm cười hạnh phúc với trái bóng trong chân, và ông nhìn cậu với niềm hạnh phúc ngập tràn.

Khi tiền tài, những áp lực, cũng như những chỉ trích cay nghiệt tìm đến - hãy cứ tự do tự tại.

Hãy cứ chơi bóng theo cách mà cha đã từng dạy cậu.

"Chơi" với trái bóng trong chân.

Ronaldinho: Giữa thế giới kim tiền, còn đó đôi chân tuyệt tác và nụ cười chưa bao giờ tắt - Ảnh 18.

Tâm Anh
Đỗ Linh
Getty Images
Theo Trí Thức Trẻ11/08/2017