Romelu Lukaku lao đi như một đầu máy xe lửa. Từ cánh phải, anh cắt vào trung lộ hút theo hai hậu vệ Nhật Bản để mở ra khoảng trống cho Thomas Meunier băng lên. Và khi người đồng đội căng ngang, tiền đạo 25 tuổi lại di chuyển chếch về bên phải, tiếp tục lôi kéo đối thủ, đồng thời nhấc chân để bóng tới vị trí của Nacer Chadli ghi bàn phút 90+4.
Không ghi bàn, không chạm bóng nhưng vai trò của Lukaku trong toàn bộ pha phản công này, giúp Bỉ vào tứ kết World Cup 2018, có ý nghĩa tối quan trọng. Đồng thời khẳng định một lần nữa, Big Rom là tiền đạo đẳng cấp thế giới với tầm nhìn cùng trí thông minh khi chạy chỗ để kiến tạo không gian.
Vậy mà thật ngạc nhiên, chỉ 3 tháng sau, Lukaku lại bị chỉ trích không thương tiếc về sự thụ động trong di chuyển.
Chứng kiến những gì diễn ra trong trận hòa 0-0 giữa MU và Valencia, Paul Scholes bình luận rằng "cần ai đó đến bên cạnh và chỉ cho tiền đạo người Bỉ biết anh ta nên chạy đến đâu", trong khi Rio Ferdinand thì nói, "sự bất động của Lukaku là giấc mơ với các hậu vệ, bởi họ quá dễ để theo kèm anh ta".
Lukaku đang vấp phải vô vàn chỉ trích vì sự lười biếng trong di chuyển, vốn luôn là thế mạnh của anh.
Sự lười biếng của Lukaku còn được thể hiện bằng con số ở trận thua West Ham trước đó vài ngày. Mặc dù chơi trọn vẹn 90 phút nhưng anh ta chỉ thực hiện 4 pha bứt tốc (bình quân 22,5 phút mới một lần chạy nước rút), ít hơn nhiều so với Robert Snodgrass, người chỉ xuất hiện trong 18 phút nhưng có tới 5 lần, tức chỉ 3,6 phút cho mỗi lần.
Bên cạnh đó, Lukaku cũng đánh mất bản năng sát thủ. Đã 505 phút đã qua, tiền đạo từng ghi 27 bàn ở mọi mặt trận mùa trước, bất lực để tìm thấy mành lưới đối phương. Sau 10 trận đầu mùa, anh mới có 4 bàn, trong khi mùa 2017/18, ghi tới 11 bàn cũng sau 10 trận mở màn.
Thật ra Lukaku hoàn toàn có thể sở hữu nhiều hơn 4 bàn nếu không lãng phí quá thường xuyên. Rất nhiều cơ hội tốt đã bị anh bỏ lỡ một cách đáng ngạc nhiên. Riêng ở Premier League, chân sút 25 tuổi ném đi 4 tình huống đặc biệt ngon ăn, bình quân 0,57 lần mỗi trận, gần gấp đôi mùa trước (0,29).
Lukaku không còn bùng nổ như mùa giải trước.
Lukaku đang ngày càng tệ hơn? Hẳn nhiên là thế, nhất là vẫn chưa có một đường chuyền thành bàn hay tạo nên cơ hội ngon ăn cho đồng đội.
Nhưng tại sao? Không có gì khó hiểu ở đây nếu biết rằng, sự suy giảm không chỉ được nhìn thấy ở Big Rom, mà còn ở Paul Pogba, Alexis Sanchez, Marcus Rashford hay Anthony Martial. Cỗ máy MU đang đình trệ, bế tắc và ủ dột. Lukaku chỉ là một phần trong số đó.
Lukaku chắc chắn không thuộc nhóm chống đối Mourinho. Anh từng tự nhận mình là một người lính của ông thầy người Bồ Đào Nha, sẵn sàng chiến đấu khi được yêu cầu. Mới đây trong cuộc phỏng vấn với BBC, Big Rom một lần nữa ca ngợi Mourinho và cố gắng thay đổi cách nhìn nhận của báo chí cùng người hâm mộ về ông ta.
Lukaku vẫn còn muốn chiến đấu vì Mourinho, nhưng lực bất tòng tâm.
Không chỉ chơi vì Mourinho, Lukaku cũng chơi vì bản thân mình. Như anh nói, "sự nghiệp bóng đá chỉ kéo dài khoảng 15 năm, và tôi muốn cống hiến 100% khả năng để khi kết thúc không có gì phải hối tiếc".
Vấn đề là bây giờ ở MU, sự chán nản, hời hợt hiện ra ở khắp mọi nơi và nhấn chìm luôn cả những người vẫn còn quyết tâm làm một điều gì đó như Lukaku. Nếu không tin, hãy chờ đến cuối tuần tới, khi ngôi sao 25 tuổi thi đấu dưới màu áo tuyển Bỉ. Anh ta sẽ lại ghi bàn như máy, nối dài thành tích 20 bàn sau 18 trận gần nhất và nâng cao kỷ lục 43 bàn cho ĐTQG.
Vậy làm thế nào để Lukaku ở MU trở lại là một sát thủ thông minh như anh đã từng? Điều này rất khó, khi mà đội bóng thành Manchester vẫn là một mớ hỗn độn và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Mourinho.