"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", thành ngữ này đúng với Robben. Anh là cầu thủ chỉ cần đá bóng "một chân" nhưng cũng đủ để cho mọi hàng thủ phải khiếp sợ. Robben thuận chân trái và anh hầu như chỉ có một kiểu ghi bàn duy nhất: Đi bóng từ cánh phải cắt ngang khung thành và dứt điểm bằng chân trái. Hậu vệ nào, thủ môn nào cũng biết Robben đi bóng và sút kiểu đó nhưng lại bất lực trong việc ngăn cản anh ghi bàn.
Như bao cầu thủ Hà Lan khác, Robben chơi bóng hoa mĩ và hiệu quả nhưng cái nuối tiếc lớn nhất là trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, anh lại bế tắc như chính đội tuyển của mình vậy. Đỉnh cao nhất của Robben là khi anh cùng Hà Lan vào đến trận chung kết năm World Cup 2010. Nhưng ở trận đấu quan trọng nhất, Robben đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để rồi Hà Lan thua 0-1 trước Tây Ban Nha.
Năm 2015, Robben chính thức thay Robin van Persie đeo băng đội trưởng của tuyển Hà Lan. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự sa sút tệ hại của "cơn lốc màu da cam" ở đấu trường quốc tế.
Hà Lan không thể vượt qua vòng loại EURO 2016 và mới nhất, họ cũng không thể giành vé dự World Cup 2018. Và Robben, trong vai trò thủ lĩnh, bị cho là người đội trưởng thất bại nhất kể từ năm 2002, thời điểm họ không thể giành vé dự giải đấu trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ở trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, Robben đã cố gắng chứng tỏ giá trị của mình. Anh ghi cả hai bàn cho tuyển Hà Lan, nhưng vẫn bất lực nhìn Thụy Điển giành tấm vé đá play-off (bằng điểm nhưng thua về chỉ số phụ).
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người Hà Lan chìm trong nỗi buồn. Robben cũng buồn lắm nhưng anh cố gắng gượng, hướng về phía các khán đài và vỗ tay chào tạm biệt.
Một lời chia tay không trọn vẹn, chấm dứt những ngày dài thất vọng trong sự nghiệp suốt 2 năm qua, khi chiếc băng đội trưởng gắn trên vai anh. Robben thất bại, Hà Lan cũng thất bại. Bóng đá Hà Lan sẽ lại phải chờ một thế hệ mới để hy vọng tìm lại vinh quang, tìm lại vị thế đích thực của chính mình.