"Đè bẹp" Thái Lan ở Hàng Đẫy, Việt Nam vẫn chìm trong cay đắng trước "cửa thiên đàng"

Đoàn Dự |

Trước khi vô địch AFF Cup 2008 đúng mười năm, Việt Nam từng tiến rất gần đến ngai vương Đông Nam Á. Thậm chí tại Bán kết, chúng ta còn vượt qua Thái Lan cực kì ấn tượng.

BÁO TRƯỚC ĐIỀM KHÔNG LÀNH

Tiger Cup 1998 tổ chức ở Việt Nam. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Philippines đá tại SVĐ Thống Nhất. Trong khi đó, bảng B gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Lào đá tại SVĐ Hàng Đẫy.

Thái Lan khi ấy hòa Myanmar 1-1, thắng Philippines 3-1, thắng Indonesia 3-2, có 7 điểm để đứng đầu bảng A. Indonesia là đội nhì bảng với 6 điểm.

Còn tại bảng B, Singapore mới là đội nhất bảng khi có cùng 7 điểm với Việt Nam nhưng hơn hiệu số. Trước Singapore, Việt Nam dù mang lợi thế sân nhà cũng chỉ có trận hòa 0-0, như báo trước sự khó khăn trước mắt...

ĐÈ BẸP THÁI LAN

Vị trí nhì bảng đẩy Việt Nam vào thế rất khó ở Bán kết khi chúng ta phải gặp ĐKVĐ Thái Lan. Thế nhưng ít ai ngờ tại SVĐ Hàng Đẫy, chủ nhà lại chơi 1 trận thăng hoa đến thế, khiến Voi chiến hoàn toàn bất lực.

Ngay phút 15, Trương Việt Hoàng đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ở phút 70, cựu sao Hồng Sơn nhân đôi cách biệt và đến phút 80, Văn Sỹ Hùng ấn định chiến thắng 3-0. Việt Nam ghi tên vào Chung kết theo cách không thể ấn tượng hơn.

Bán kết Tiger Cup 1998: Việt Nam 3-0 Thái Lan

Ở trận Bán kết còn lại, Singapore cũng có vé vào Chung kết nhưng rất chật vật với tỷ số 2-1 trước Indonesia.

Trở lại trận Thái Lan thua Việt Nam 0-3 nói trên, đấy thật sự là ký ức ác mộng với những ai yêu bóng đá xứ Chùa tháp. Một ví dụ điển hình cho thấy điều này là mãi tận năm 2019, khi HLV Nishino đến Thái Lan tác nghiệp và quyết định sử dụng các trợ lý bản địa, trong đó có HLV Wittaya Laohakul. Điều đặc biệt ở chỗ, ông Wittaya Laohakul chính là người đã dẫn dắt Voi chiến trong trận thua thảm ở Hàng Đẫy năm 1998.

Và cựu Tổng thư ký FAT đã chê bai vị HLV này bằng cách nhắc lại nỗi đau tại Hàng Đẫy: "Với một cái bóng (thất bại 0-3 tại Hàng Đẫy) như thế, phương pháp khoa học của Nishino sẽ giúp bóng đá Thái Lan thành công như thế nào? Theo tôi, ông Nishino nên mang một đội trợ lý từ Nhật Bản. Nhưng tôi sợ điều ấy là rất khó.

Cá nhân tôi không có vấn đề gì với Wittaya. Nhưng làm thế nào bóng đá Thái Lan đạt được những giấc mơ khi mọi việc vẫn theo phong cách cũ? Nên nhớ tinh thần cũng có liên quan và rất quan trọng. Hãy quay lại để tìm hiểu thử xem, Wittaya đã làm bóng đá trong nước chưa thành công.

Giờ này Thái Lan đang nghĩ đến việc có thể vượt qua Việt Nam. Nhưng có ai quên không? Ai đã nằm trong thành viên đội tuyển Thái Lan hiện nay mà góp mặt trong trận Tiger Cup thua nhục nhã 21 năm trước tại Việt Nam? Sự kiện lúc đó là gì? Đừng quên rằng trong đó có ông ấy (Wittaya Laohakul)".

VIỆT NAM CHÌM TRONG CAY ĐẮNG TRƯỚC "CỬA THIÊN ĐÀNG"

Có trận thắng trong mơ trước Thái Lan, dĩ nhiên hàng triệu NHM Việt Nam chờ đội nhà nâng cao chiếc cúp vô địch ĐNÁ lần đầu tiên mà lại trên chính sân nhà. SVĐ Hàng Đẫy chật kín trong trận Chung kết chúng ta tái ngộ Singapore.

Khán giả trên khắp cả nước tề tụ về Hà Nội để chờ chiến công lịch sử. Nhưng hãy nhớ lại một điều, tại vòng bảng, Việt Nam từng cố hết sức song chỉ hòa 0-0 và phải đứng sau Singapore. Đội bạn khi ấy rất đáng ngại với những cầu thủ khỏe, lối chơi không hoa mỹ nhưng thực dụng và đã cho thấy hiệu quả cao.

Hồng Sơn và đồng đội đã rất nỗ lực ở trận Chung kết, nhưng các cơ hội cứ trôi qua. Không thể phủ nhận, chủ nhà là đội chơi tốt hơn nhưng định mệnh lại thuộc về Singapore.

Phút 65, Việt Nam chống bóng bổng nhưng thủ môn Tiến Anh lại lao ra và đấm hụt. Bóng rơi vào vai của hậu vệ Sasi Kumar, đi thắng vào lưới đội chủ nhà. Bàn thắng kì cục ấy cũng là bàn thắng duy nhất trong trận Chung kết khi Việt Nam không thể chuyển hóa các cơ hội thành tỷ số.

Chung kết Tiger Cup 1998: Việt Nam 0-1 Singapore

Nếu rất nhiều thế hệ NHM bóng đá Việt Nam đều muốn quên đi đêm mưa ấy, thì fan Singapore coi nó là khoảnh khắc lịch sử và đặt tên bàn thắng với biệt danh "Đôi vai của Chúa".

Năm 2018, khi nhớ về bàn thắng này, Sasi Kumar tâm sự với VTC: "Tôi vẫn nhớ rõ từng trận đấu và thường kể cho các con tôi. Rất xin lỗi các cổ động viên Việt Nam nhưng mỗi trận đấu luôn phải có một đội giành chiến thắng.

Hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam là những trận đấu rất hay. Các CĐV đến chật kín sân và tôi hiểu là họ đều tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại chúng tôi. Nói thật thì Việt Nam đúng là mạnh hơn hẳn. Các bạn có những cầu thủ xuất sắc, nhưng không thể vượt qua được một đội tuyển Singapore đoàn kết và vững chãi.

Đè bẹp Thái Lan ở Hàng Đẫy, Việt Nam vẫn chìm trong cay đắng trước cửa thiên đàng - Ảnh 3.

Chúng tôi có một HLV rất tâm lý. Ông ấy hiểu rõ những cầu thủ trẻ như bọn tôi và chúng tôi cũng hiểu ông ấy sau 4 năm làm việc cùng nhau. Chúng tôi biết mình có thể làm được gì và không làm được gì. Ông ấy đã dạy chúng tôi cách phòng ngự tập thể. Vì thế đội tuyển Singapore sở hữu hàng thủ vững chắc nhất Đông Nam Á lúc đó.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ xuất sắc và áp đảo chúng tôi nhưng chúng tôi không cho họ nhiều cơ hội. Kế hoạch của chúng tôi là phòng thủ thật chặt chẽ và cố gắng tận dụng được 1, 2 cơ hội hiếm hoi. Chúng tôi biết các cầu thủ Việt Nam sẽ ào lên tấn công vì họ có những cầu thủ rất khéo léo và có khả năng gây đột biến...

Sau 20 năm tôi vẫn nhớ được cảm giác tuyệt vời lúc đó. Đối đầu với một đội bóng mạnh như Việt Nam và lại ghi được một bàn thắng theo cách không thể tin nổi. Tôi là một hậu vệ, nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn bàn thắng chứ không phải tạo ra chúng nên tôi không thường xuyên ghi bàn. Bàn thắng duy nhất trong sự nghiệp của tôi cho đội tuyển quốc gia cũng chính là bàn quan trọng nhất".

MỐI DUYÊN KỲ LẠ TRONG ĐÊM MƯA BUỒN HÀ NỘI VÀ CHU KỲ MƯỜI NĂM

Thật may thất bại ở Hà Nội năm 1998 không hoàn toàn vô nghĩa. Việc tiến đến cửa thiên đường rồi gục ngã ít ra cho thấy bóng đá Việt Nam đủ mạnh để được phép mơ vô địch. Trong nỗi cay đắng và ôm tham vọng lớn, một mối duyên kỳ lạ cũng đã bắt đầu.

Ông Võ Quốc Thắng, một đại gia Việt Nam có mặt ở SVĐ Hàng Đẫy năm ấy đã khóc, đã lủi thủi đi dưới mưa để vơi bớt nỗi đau. Và cũng lúc ấy, ông ấp ủ phải làm được điều gì cho bóng đá Việt Nam.

"Tôi từng có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy, là chứng kiến trận chung kết lịch sử Tiger Cup 98 giữa ĐT Việt Nam gặp Singapore. Đấy là thời điểm mà "Thế hệ vàng" của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng… là niềm tự hào của bóng đá nước nhà.

Thế nhưng cái lưng của Sasi Kumar lấy đi nước mắt của hàng triệu NHM trong đêm mưa Hà Nội. Đấy là một trong những khoảnh khắc ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Và trong cái đêm định mệnh ấy, tôi giống như một đứa trẻ lang thang, vô định. Giữa đêm Hà Nội buồn, tôi luôn suy nghĩ về trận thua lịch sử đến lặng người. Sự bức xúc kèm theo một ý chí sôi sục, tôi nghĩ mình cần phải làm được điều gì đó cho BĐVN.

Và từ nước mắt, sự cay đắng sau thất bại ấy đã khiến máu bóng đá trong con người tôi biến thành hành động. Tôi đã đưa Henrique Calisto về Việt Nam. Đó như một sự khởi đầu cho trang sử mới của bóng đá Việt" - ông Võ Quốc Thắng từng tâm sự.

Đè bẹp Thái Lan ở Hàng Đẫy, Việt Nam vẫn chìm trong cay đắng trước cửa thiên đàng - Ảnh 4.

Mười năm sau trận thua định mệnh, HLV Calisto dẫn dắt Việt Nam vượt qua Thái Lan để lần đầu vô địch ĐNÁ vào năm 2008. Sau chức vô địch này, bóng đá Việt có 10 năm tiếp theo nhiều nốt trầm. Để rồi năm 2018, người bạn thân của bầu Thắng, bầu Đức gián tiếp giúp Việt Nam vô địch AFF Cup lần nữa với công lao mang về HLV Park Hang-seo từ Hàn Quốc...

Bài viết nằm trong tuyến Ký ức bóng đá Việt, xem thêm tại đây!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại