Michael Carrick: Suýt tan tành sự nghiệp bởi 2 năm trầm cảm do Messi gây ra

Bình Bồng Bột |

Trong quyển tự truyện vừa phát hành “Between the Lines”, Michael Carrick lần đầu tiết lộ về cơn trầm cảm của mình sau thất bại trước Barcelona ở chung kết Champions League 2009.

Trước trận chung kết Champions League 2009 tại Rome, Sir Alex đã cảnh báo về "ma trận chuyền bóng" của Barcelona. Sếp bảo cách các cầu thủ Barca ban bật có thể khiến chúng tôi cảm thấy chóng mặt.

Quả thực như vậy. Xavi, Busquets, Iniesta và Messi quá giỏi. Họ giữ bóng, chuyền bóng, tạo ra những cơ hội và trừng phạt sai lầm. Tôi chỉ vừa đón một quả bóng bổng không thật tốt, Iniesta đã lao đến như một tia chớp và chuyền cho Messi.

Barcelona quả thực rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái. Tôi đứng rất gần Messi, nhưng không cách chi ngăn được cậu ấy nhả lại cho Iniesta. Iniesta thoát qua tôi và Anderson rồi tỉa quả bóng xuống cho Eto’o. Vượt qua Vidic, Eto’o tung ngay một cú sút. Tôi cố nhoài hết người để ngăn cản, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Eto’o ghi bàn mà thôi.

Michael Carrick: Suýt tan tành sự nghiệp bởi 2 năm trầm cảm do Messi gây ra - Ảnh 1.

Nhiều tuần lễ câm lặng sau thất bại 0-2 ấy, pha bóng ấy liên tục quay lại ám ảnh tôi. Tôi không cách chi gạt bỏ những hình ảnh ấy ấy ra khỏi đầu. Nghe có vẻ trầm trọng hóa vấn đề, nhưng tôi không bao giờ vượt qua được nỗi đau ấy. Việc để lọt lưới từ một tình huống không đáng, với một cú đánh đầu không thật tốt dày vò tâm trí thôi. Để mất bóng đã nguy hiểm rồi, mất bóng về chân Barcelona chính là tự sát.

Đấy là ký ức đau khổ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi buồn bã, tuyệt vọng, giận dữ, vì mình và vì chính United. Chúng tôi đã chơi không tốt tại Rome. Khoảng thời gian đứng chờ huy chương dành cho kẻ chiến bại thật đau khổ. Tôi chỉ muốn biến khỏi Olympico cho rồi. Chúng tôi xếp hàng, Sir Alex đứng đầu, theo sau là Giggsy, Scholesy và Wazza trong khi tôi đứng cạnh Rio. Anh ấy nói với tôi gì đó, nhưng chả từ nào lọt vào đầu tôi cả.

Michael Carrick: Suýt tan tành sự nghiệp bởi 2 năm trầm cảm do Messi gây ra - Ảnh 2.

Chúng tôi đã chơi tuyệt vời trong suốt hai năm, rất mạnh và ổn định. Nhưng kỷ lục 25 trận bất bại liên tiếp tại Champions League rốt cục đã kết thúc vì màn trình diễn thảm hại tại Rome.

Trận đấu ấy tôi phải đá với vết đau từ ngón chân bị gãy, nhưng nỗi đau ấy thấm tháp gì với nỗi đau thất bại. Tôi như ngây dại, đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định, lòng tràn ngập những câu hỏi tại sao. Diễn biến của trận đấu cứ hiện lại trong đầu như phim chiếu chậm. Tôi tự dày vò mình, tình hình càng lúc càng tệ và cuối cùng, tôi sa vào trầm cảm.

Sau khi nhận tấm huy chương mà mình chẳng hề muốn, tôi đi thẳng vào phòng thay quần áo. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. Đặt mông xuống ghế, tôi gục đầu vào tay mình.

Sếp tất nhiên là tức giận, và ông ấy xả lên mọi cầu thủ: "Các anh hãy nhìn lại mình, xem đá thế có chấp nhận được hay không". Chức vô địch tại Moscow một năm trước chả thể xem là tình tiết giảm nhẹ. Chúng tôi là Manchester United, kỳ vọng ở đây cao ghê gớm.

"Các anh để một cơ hội vàng trôi qua tay mình", Sếp nói. Lời ông trách cũng chính là những gì tôi đang trách mình. Và rồi tôi tự hỏi: phải chăng mình không đủ giỏi?

Michael Carrick: Suýt tan tành sự nghiệp bởi 2 năm trầm cảm do Messi gây ra - Ảnh 3.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Cứ như vừa bị xe bus tông phải vậy. Tôi chưa bao giờ suy sụp đến thế.

Tôi đã rời khỏi Rome, nhưng Rome vẫn chưa chịu rời khỏi tôi. Khi trở về nhà, tôi ngồi thừ trong vườn, không nói với ai một lời. Tôi không mở miệng nổi, cơ thể hoàn toàn tê liệt. Một vài đồng đội gọi điện, nhưng tôi chả bốc máy ai cả. Tôi chả muốn trò chuyện cùng ai, về bất kỳ điều gì.

Trong vườn, Louise vẫn đang chơi quanh quẩn. Nhưng tôi chả buồn nhúc nhích. Tôi chỉ muốn ngồi thừ ra nhìn Louis chơi đùa, vì nó là người duy nhất không xem trận đấu. Con cũng còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của người lớn. Tôi nhìn Louis cuộn tròn ngay dưới chân mình, nhưng đầu óc thì như cách xa ngàn dặm, với đúng một câu hỏi: tại sao?

Tôi nghĩ về những đường chuyền của mình tại Rome. Tôi cố thử ba hoặc bốn đường chuyền dài. Một đường chuyền tốt cho Rooney trong hiệp 1. Một đường khác cho Ronaldo cũng ổn, nhưng sai một chút. Trong một trận đấu như thế này, sai một ly thì đi một dặm.

Chung kết Champions League 2019: Barcelona 2-0 Man United

Tôi tự hỏi: "Phải chăng là vì ngón chân bị gãy? Không, đấy là một lời bào chữa vớ vẩn. Hãy là một người đàn ông nào!". Tâm trí tôi có bao nhiêu là câu hỏi, nhưng chả có nổi một câu trả lời. Tôi cảm thấy cô đơn cùng cực, gia đình vẫn yêu thương và ủng hộ tôi. Không ai giúp tôi được, tôi đã phải chiến đấu với những cơn trầm cảm suốt một thời gian dài, rất dài.

Trầm cảm vì một trận đấu, nghe thật khó tin phải không? Tôi thực sự đã trải qua quãng đời đen tối. So sánh thất bại với cái chết nghe có vẻ cường điệu quá đáng, nhưng tôi thấy mình như chết đi từng ngày. Sáu tháng trước thôi chúng tôi còn là đội bóng mạnh nhất thế giới. Vậy mà bây giờ chúng tôi phải nuốt trọn chén đắng này. Chúng tôi đã chơi rất tốt để có mặt tại Rome, nhưng điều ấy với tôi là vô nghĩa.

Tôi đang lơ lửng với những đỉnh cao trong sự nghiệp: ba Premier League và một Champions League, nhưng từ đỉnh cao tôi rơi thẳng xuống vực sâu. Tôi yếu đuối, ngây thơ và đầy bất an. "Những cầu thủ hàng đầu không thể thua chung kết Champions League. Vậy mình chẳng phải là cầu thủ hàng đầu rồi".

Michael Carrick: Suýt tan tành sự nghiệp bởi 2 năm trầm cảm do Messi gây ra - Ảnh 5.

Năm 2009 ấy, chúng tôi vẫn giành Premier League và League Cup, nhưng thất bại ở Rome đã đánh gục tôi hoàn toàn.

Tôi chưa bao giờ nhắc lại chuyện ở Rome với Sếp. Ngay lúc này đây, sau gần một thập kỷ, Rome vẫn còn phủ một áng mây đen trong lòng tôi. Khi trở lại tập luyện cho mùa giải mới, tôi không còn là chính mình nữa.

Mùa giải 2009/10 là mùa tồi tệ nhất của tôi ở United. Tôi mất phong độ, tôi luôn vào sân với cái đầu lẫn trái tim trĩu nặng, cơ thể của tôi còn nặng nề hơn. Tự tin có ý nghĩa sống còn với một vận động viên thể thao. Và khi đã mất tự tin rồi, thật khó để tìm lại.

Trong các trận đấu, từ một kẻ điềm tĩnh, sắc sảo và rành mạch, tôi trở thành một tay chậm chạp, tù mù và bất an. Từ một tiền vệ luôn đưa ra phương án tốt nhất, tôi chuyển sang chuyền sảng. Tôi biết tất cả vấn đề là ở trong đầu mình, nhưng tôi quá cứng đầu và kiêu ngạo để đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Michael Carrick: Suýt tan tành sự nghiệp bởi 2 năm trầm cảm do Messi gây ra - Ảnh 6.

Thật khó để mở lòng ra để nói về vấn đề của mình với mọi người, ngoài trừ vợ tôi Lisa, anh tôi Graeme và bố mẹ. Tôi rơi vào một vòng tròn lẩn quẩn: tôi chơi bóng tệ nên nên tâm trạng tồi tệ, tâm trạng càng tồi tệ thì tôi chơi bóng càng tệ.

Lisa hiểu tôi đang vật vã như thế nào, đặc biệt là trong thời gian diễn ra World Cup 2010. Ở Nam Phi, bên cạnh cơn trầm cảm lại thêm nỗi nhớ nhà. Về mặt thể chất, tôi đang ở vào đỉnh cao phong độ. Nhưng tâm lý thì đã xuống đáy mất rồi.

"Anh về nhà đây, anh chịu hết nổi", tôi nói với Lisa. Vợ biết tôi đang rối, nhưng chính cô ấy cũng đang trải qua một quãng thời gian tồi tệ trong khi mang thai Jacey. Lisa vẫn bị đau lưng nặng sau khi sinh Louise. Mỗi lần than thở với nàng là tôi cảm thấy tội lỗi. Chúng tôi chuẩn bị chào đón một bé trai, nhưng tôi thì đang ủ dột thế này.

Rồi đến một thời điểm tôi đã tự hỏi mình: mình có còn muốn chơi bóng nữa không. Tôi đã suy sụp đến mức muốn từ bỏ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại