Đừng khóc cho tôi, Atletico Madrid!

Kim Thiền |

Chẳng ai đau bằng Fernando Torres đêm qua. Đứa con của Atletico Madrid đã có mọi vinh quang, nhưng vẫn nợ "gia đình" mình một danh hiệu, dù nó đã đến rất gần.

Chức vô địch duy nhất mà Fernando Torres có với Atletico Madrid, trớ trêu thay lại là chức vô địch... Segunda, đưa đội bóng đối trọng với CLB hoàng gia thành Madrid lên chơi La Liga.

Ở tuổi 19, Torres được vinh dự đeo trên tay tấm băng đội trưởng Atletico Madrid. Tưởng chừng như không gì có thể chia lìa được mối duyên trời định giữa họ. Nhưng không, cái giá 25 triệu bảng và các thêm Luis Garcia đã khiến Atletico không thể từ chối, và Torres không thể từ chối.

Những tháng ngày lưu lạc từ Liverpool, Chelsea rồi AC Milan là những tháng ngày tủi nhục của El Nino. Những ngày tháng đày đọa ở Anfield, Torres chơi không hề tệ, nhưng cùng với sự sa sút của "Lữ đoàn đỏ", mỗi mùa giải trôi qua, danh hiệu lại càng xa tầm tay.

Đừng khóc cho tôi, Atletico Madrid! - Ảnh 1.

Fernando Torres đánh bại Pepe, nhưng Atletico vẫn trắng tay.

Sang Chelsea, Torres tệ đi trông thấy. Bản năng sát thủ ngày nào từng tung hoành trong màu áo Atletico Madrid dường như biến mất không để lại dấu vết. Bốn mùa bóng ở London, chân sút này chỉ ghi được vỏn vẹn có 20 bàn ở Premier League.

Trớ trêu thay, những danh hiệu chính trong bộ sưu tập của Torres lại đến từ những ngày này. Từ chức vô địch Champions League, cho đến Europa League, rồi Euro, World Cup giúp El Nino sưu tập đủ bộ danh hiệu.

Nhưng ở quê nhà, Atletico Madrid vẫn long đong, dù có lúc đã đến rất gần đỉnh vinh quang.

Ngày trở về với "cái nôi" của ngày xưa, đứa con lưu lạc của Atletico như sống lại. Người Atletico dang rộng vòng tay chào đón đứa con hoang đàng trở về mái nhà xưa, với sứ mệnh tìm kiếm danh hiệu đầu tiên để khẳng định vị thế đứng đầu.

Mùa giải này, chưa bao giờ Atletico Madrid tiến gần vinh quang đến như thế. 

Sẩy chân ở những trận đấu cuối, để cuộc đua tranh đến chức vô địch La Liga chỉ còn là sự tranh chấp giữa Barca và Real, nhưng họ đã cực kỳ xuất sắc đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới, để tiến vào trận CK Champions League.

Nhắc lại trận đấu đấy. Suýt nữa Fernando Torres đã trở thành tội đồ với chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận tứ kết lượt đi với Barca. Vắng anh, dưới sự dẫn dắt của ông thầy Diego Simeone, Atletico đã không để nỗi đau của Torres bị xát muối. Giờ đến lượt anh đền đáp.

Đừng khóc cho tôi, Atletico Madrid! - Ảnh 2.

Torres nợ Atletico Madrid một danh hiệu.

Trong tình thế bị dẫn bàn trước, trước một Real Madrid với cả dải ngân hà đầy sao, Torres chính là người tạo ra quả penalty với pha gài chân đầy tinh quái trước Pepe, đủ để trọng tài không thể từ chối pha phạt đền cho đội bóng yếm thế hơn của thành Madrid.

Oan nghiệt, khi Fernando Torres không được đá lượt sút luân lưu quyết định, mà ở đấy cú trượt chân của Juanfran khiến giấc mơ lần đầu tiên vô địch Champions League của Atletico tan biến như bong bóng xà phòng, bất chấp mọi nỗ lực phi thường trước đó.

Một lần nữa, Atletico lỗi hẹn với Champions League. Và một lần nữa, Fernando Torres chưa thể trả món nợ ân tình với đội bóng gắn bó từ những ngày thơ ấu.

Đêm qua, không ai đau bằng Torres, không giọt nước mắt nào mặn bằng giọt nước mắt của đứa con lưu lạc lại trở về với tổ ấm ngày xưa. Món nợ ngày xưa, món nợ ngày nay lại chất chồng, chẳng biết ngày nao mới trả được.

Real 1-1 Atletico

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại