Hữu Thắng phải làm gì để không "ngã sấp mặt" như Van Gaal?

Ngô Trà |

Hữu Thắng phải làm gì để không "ngã sấp mặt" như Van Gaal?
Hữu Thắng phải làm gì để không "ngã sấp mặt" như Van Gaal?

Man United đêm qua lại có trận thắng trước một “ông lớn”, như đã từng thắng trước Liverpool và Arsenal. Nhưng tại sao họ lại toàn thua trước những đội bóng nhỏ?

Louis van Gaal đã sai

Từ đầu mùa đến hết vòng đấu này, đội quân của Louis van Gaal đã thua 8 trận. Đấy chẳng phải là điều gì đáng chú ý. Ngạc nhiên nằm ở chỗ ngoài Arsenal ở lượt đi, những đội còn lại mà họ thua toàn là những “chú lùn” của Premier League.

Trong số 7 đội còn lại, có đến 5 đội hiện đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng: Swansea (15), Bournemouth (13), Norwich (17), Sunderland (18) và West Brom (11).

Hai đội còn lại có số trận thua nhiều nhất trong top 10: Southampton (xếp thứ 7, thua 10 trận) và Stoke City (8, 11).

Điều gì khiến Man United lại “sụp hầm” trước những đội bóng “chiếu dưới” nhiều đến vậy?

Là do lối chơi và triết lý bóng đá của Louis van Gaal áp đặt lên đội bóng này.

Bóng đá tấn công tổng lực, đẹp mắt đã ăn sâu và trở thành bản sắc của HLV người Hà Lan này. Vấn đề là ở chỗ lực lượng trong tay ông không đủ để triển khai lối chơi như Ajax ngày nào.

Cũng vì thế, nhà cầm quân này quyết định đi đường vòng: dùng kiểm soát bóng để tăng cường tấn công.


Chẳng cần cầm nhiều bóng hơn, chẳng cần tấn công áp đảo, chỉ cần duy nhất 1 cú sút trúng đích, Manchester United hạ gục Liverpool.

Chẳng cần cầm nhiều bóng hơn, chẳng cần tấn công áp đảo, chỉ cần duy nhất 1 cú sút trúng đích, Manchester United hạ gục Liverpool.

Không chỉ một lần, Louis van Gaal nhắc đến việc mùa bóng này, Man United của ông luôn là đội cầm bóng nhiều hơn đối thủ.

Nhưng cầm bóng nhiều để làm gì, khi không thể xuyên phá qua hàng thủ đối phương để tìm lối vào khung thành?

Các đội bóng nhỏ thắng Man United là nhờ biết tận dụng triệt để điều đó. Điểm chung của họ là chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ sân Old Trafford và chỉ bắt đầu tổ chức bắt người khi bóng lăn qua vạch giữa sân.

Hàng tiền vệ chắp vá, không đủ sức mạnh cơ bắp và độ gắn kết để xuyên thủng nhưng luôn có xu hướng đẩy cao để gây sức ép lên khu cấm địa đối phương vô tình để lộ ra khoảng trống cho những đường phản công giúp đối phương ghi bàn và chiến thắng.

Các đội bóng nhỏ thắng trước Louis van Gaal là do biết mình, biết người. Quỷ đỏ thua là do cố gắng thực hiện lối mà HLV muốn lên một mặc dù đội hình chưa đủ sức để hiện thực hóa lối chơi này.

Lối chơi nào thì quan trọng gì!

Quay lại với trận thắng 1-0 trước Liverpool ở lượt về. Trước một đối thủ chủ động tấn công dồn dập, Man United chọn lối chơi chịu trận, thậm chí “phản bóng đá” như Miura đã dùng trong trận lượt đi gặp Thái Lan.

Liverpool sút nhiều gấp 3 lần, Manchester United phạm lỗi nhiều gấp 3 lần và chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng khung thành của Mignolet, nhưng đấy lại là cú sút quyết định đem về chiến thắng.

Vài năm trước, giới truyền thông và chuyên môn châu Âu đồng loạt lên tiếng đòi các CLB lớn thuộc Premier League thay đổi lối chơi, chuyển từ lối chơi thuần Anh - “kick & run” sang lối chơi tấn công tổng lực và đẹp mắt.

Đấy không phải là câu chuyện mới, cụ thể là ở chính Quỷ đỏ. Ngay sau sự thành công của lứa 1992, Sir Alex Ferguson đã từng muốn triển khai lối chơi này với việc mua về hàng loạt cầu thủ Nam Mỹ, nhưng nhanh chóng thất bại.


Leicester City bay cao với lối chơi thuần Anh.

Leicester City bay cao với lối chơi thuần Anh.

Câu trả lời đến ngay ở mùa này. Hiện tại, nằm chót vót trên đỉnh bảng xếp hạng và đang có khả năng cao sẽ đăng quang mùa này, Leicester là đại diện ưu tú cho lối chơi thuần Anh, thiên về thể lực và sức mạnh, không hoa mỹ nhưng mạnh mẽ và dứt khoát.

Không cần đến các cầu thủ tên tuổi lẫy lừng, chỉ là một CLB nhỏ mà thành công đến như vậy, thì cần quái gì tiqui-taka, cần quái gì lối chơi tấn công đẹp mắt, hay pressing tổng lực.

Hãy nhớ mình có gì, Hữu Thắng

Câu chuyện tiqui-taka của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn chưa có hồi kết. Câu chuyện tiqui-taka, hay tấn công đẹp mắt, đập nhả một chạm vẫn được nhắc suốt cả 2 cuộc họp báo sau trận gần nhất.

Hãy nhớ rằng, tấn công tổng lực hay tiqui-taka, điều cốt yếu để dùng nó không nằm ở lối chơi, mà nằm ở yếu tố con người.

Barca chơi được tiqui-taka là do họ quá “tròn” về mặt con người để phục vụ cho lối chơi này. Và hiện tại, họ là đội duy nhất làm được điều đó.

Hãy nhớ rằng Tây Ban Nha sau thời đỉnh cao, “chết” tại World Cup 2014 trước Hà Lan cũng bởi con người không còn “vuông” để vận hành lối chơi quen thuộc.


Đừng chỉ dựa vào trận thắng trước Than Quảng Ninh mà nghĩ rằng Việt Nam đủ trình thực hiện lối chơi mới.

Đừng chỉ dựa vào trận thắng trước Than Quảng Ninh mà nghĩ rằng Việt Nam đủ trình thực hiện lối chơi mới.

Ở V-League, liệu có đội bóng nào dám chơi tấn công tổng lực và đẹp mắt, trừ ĐKVĐ Becamex Bình Dương với lực lượng “khủng” nhất Việt Nam?

Incheon United của Xuân Trường nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng K-League mùa giải trước, hay Yokohama FC của Tuấn Anh xếp thứ 15 J2-League liệu có “đủ tuổi” để đá tấn công tổng lực đẹp mắt?

Làm thế nào để bắt những nông dân quen với việc đồng áng, qua vài ngày đào tạo có thể bước lên sân khấu Vietnam Got Talent múa ballet?

Đừng thấy người ta “ăn khoai”, thì mình cũng “vác mai đi đào”, Hữu Thắng.

Đừng thấy Barcelona tung tăng chinh phục cả châu Âu, đừng thấy Thái Lan đá tiqui-taka thắng chúng ta ngay trên Mỹ Đình, mà nghĩ mình có thể thắng đội khác bằng lối chơi đấy.

Nhiều năm về trước, chúng ta chỉ sợ mỗi Thái Lan. Nhưng bây giờ, chỉ tính riêng Đông Nam Á, chúng ta phải ngại khá nhiều đội khác nữa, và chưa đủ thực lực để có thể tự chọn cho mình một lối chơi riêng.