Sir Alex vs Mancini: Hai số phận!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Trong ngày mà Sir Alex Ferguson chính thức nói lời chia tay sân Old Trafford trong sự tung hô và nuối tiếc của tất cả, thì đó cũng là lúc Mancini phải tủi hổ sống trong sợ hãi trước “án tử” đang treo lơ lửng tại Man City…

Ở khía cạnh nào đó, kết cục trái ngược này giống như sự trêu ngươi của định mệnh đối với vị chiến lược gia người Italia. Khi mà trong vài ba mùa giải trở lại đây, Mancini luôn mang tham vọng sẽ là người lật đổ Sir Alex cũng như sự thống trị của Man United. Thế nhưng, nếu soi xét một cách kỹ càng thì vấn đề hoàn toàn nằm ở chuyện “gieo nhân gì gặt quả ấy” giữa 2 HLV này mà thôi.

So với Alex Ferguson, Roberto Mancini thuộc lớp HLV trẻ, hậu bối. Khi Ngài máy sấy tóc xây dựng thành công đế chế của mình tại Man United thì thậm chí khi ấy Mancini vẫn còn thi đấu (2001 mới giải nghệ). Dẫu vậy, cho đến lúc này vị thuyền trưởng của Man City cũng đã có trong tay bộ sưu tập đáng nể. Đó là 3 Scudetto, 4 Coppa Italia, 2 Siêu cúp Italia, 1 FA Cup, 1 Community Shield rồi cả chức vô địch Ngoại hạng. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là dù sở hữu những thành tích là niềm mơ ước với nhiều người như vậy, song chưa bao giờ Mancini được người ta đánh giá cao về mặt chuyên môn. Thậm chí, cựu tiền đạo này còn thường xuyên phải đón nhận sự nghi ngờ về năng lực. Tại sao vậy?

Sir Alex vs Mancini: Hai số phận!

Sir Alex vs Mancini: Hai số phận!

Nó có lẽ bắt nguồn từ tính cách “được voi đòi…Hai Bà Trưng” của Roberto Mancini. Trong sự nghiệp của mình, người ta có thể thấy Sir Alex là một người nóng tính. Ông có thể tranh cãi quyết liệt với các đồng nghiệp, các trọng tài, quan chức FA… Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ ông đổ lỗi cho đội bóng của mình, rằng mình không được tạo điều kiện, không được đầu tư… Ngược lại, với Mancini, đấy là điệp khúc đổ lỗi. Sau trận thua tủi hổ trước Wigan ở CK Cup FA, Mancini đã tiếp tục lí giải nguyên nhân thất bại của Man xanh ở mùa giải này là do… không được tăng cường lực lượng xứng đáng. Đây cũng là điều mà HLV 48 tuổi này đã “khóc” ra rả trong suốt mùa này.

Hẳn nhiên, cách hành xử của Mancini tạo cho người ta cảm giác: ông là 1 HLV kém cỏi, chỉ suốt ngày biết đòi hỏi. Đơn giản bởi, 1 chiến lược gia tài năng phải là người sử dụng những con bài trong tay mình một cách tốt nhất, chứ không phải là người “đứng núi này, trông núi nọ”. Chưa kể, cần nhớ rằng, trên thực tế, ở mùa giải năm nay, Man xanh vẫn là CLB bạo chi bậc nhất tại giải Ngoại hạng mùa này (gần 62 triệu euro, chỉ sau Chelsea ). Và điều quan trọng nhất là lực lượng của Man City hiện nay vẫn thuộc loại có chất lượng và chiều sâu bậc nhất ngay cả trên bình diện quốc tế. Thế nên, lí do mà Mancini đưa ra dĩ nhiên là chẳng thuyết phục được ai và càng khiến ông này mất điểm. Trong bóng đá, thất bại cũng là chuyện thường tình, ngay cả bản thân Alex Ferguson cũng đã gặp rất nhiều thất bại tủi hổ trong sự nghiệp. Vì thế, hẳn sẽ là tốt hơn nếu Mancini dám đối mặt với thất bại như một người đàn ông, thay vì đá quả bóng trách nhiệm sang người khác.

Việc Mancini một mực đòi các ông chủ phải tiêu tiền, cũng phơi bày sự khác biệt trong triết lí làm bóng đá giữa ông và người đồng nghiệp bên phía Man United. Trước khi Mancini cập bến Etihad, Man City sở hữu một lò đào tạo trẻ rất chất lượng. CLB này đã trình làng được không ít tài năng sang giá như Daniel Sturridge, Shaun Wright Philips, Micah Ri chards, Stephen Ireland … Ấy vậy mà, gần như tất cả họ đều đã phải bật bãi phải Man xanh (trừ Micah Ri chards, nhưng hậu vệ này cũng không được trọng dụng) để nhường chỗ cho các tên tuổi đã thành danh mà Mancini đổ tiền mua về. Điều này là minh chứng cho cách làm bóng đá theo kiểu ăn xổi của Mancini. Nó hoàn toàn khác với Sir Alex, ông rất chịu khó chăm bẵm các tài năng trẻ, phát huy các cầu thủ từ lò đào tạo của CLB. Có lẽ chính điều này đã giúp cho trong suốt gần 27 năm dưới thời Alex Ferguson, Man United luôn đảm bảo tính kế thừa rất cao, không bao giờ bị rơi vào khoảng hẫng hụt lực lượng do chuyển giao thế hệ.

Mancini có thể giành cho cá nhân mình những danh hiệu. Song để lấy được tình cảm và sự thừa nhận của người hâm mộ thì đó lại là một câu chuyện khác. Mà rõ ràng, ở đó Mancini không thể đổ lỗi cho số phận, có trách thì chỉ có thể trách chính mình mà thôi!