Đội tuyển U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với 3 trận toàn thua, đứng cuối bảng C và phải xuống chơi tại Development Phase (Giai đoạn Phát triển) ở kỳ vòng loại tiếp theo. Kết quả không như kỳ vọng khiến chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại cũng như công tác đào tạo trẻ trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.
Phân tích cùng Báo Điện tử VTC News, chuyên gia Lê Minh Dũng, cựu Giám đốc điều hành CLB Phố Hiến, từng là thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và các lứa trẻ, cho rằng thành tích - kể cả thành công lẫn thất bại - ở một giải đấu ngắn ngày chỉ mang tính thời điểm, không phải căn cứ để kết luận về tương lai phát triển của một thế hệ cầu thủ.
U20 Việt Nam toàn thua 3 trận, đứng cuối bảng C ở vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)
- U20 Việt Nam toàn thua 3 trận, đứng cuối bảng và xuống hạng ở vòng loại U20 châu Á. Trong khi đó, các đội khác của Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều có thành tích tốt hơn. Điều này có phản ánh rằng lứa cầu thủ U20 Việt Nam không bằng các đối thủ trong khu vực?
Chúng ta không thể so sánh thành tích của U20 Việt Nam với Indonesia hay Malaysia, bởi mỗi đội phải đối đầu với những đối thủ khác nhau. Thực tế, U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu với 3 đối thủ rất mạnh.
Chẳng hạn, Palestine có thể không được xem là một nền bóng đá phát triển, nhưng ở những lứa cầu thủ gần đây, đặc biệt từ thế hệ sinh năm 2003 trở đi, có khá nhiều cầu thủ gốc Palestine sinh sống, trưởng thành và được đào tạo tại châu Âu, nhất là các quốc gia Bắc Âu.
Trong khi đó, Triều Tiên và Iran vốn là những nền bóng đá mạnh, đặc biệt ở các giải trẻ hay bóng đá nữ.
Đó là thực tế khó khăn mà U20 Việt Nam phải đối mặt tại giải đấu này. Chúng ta nên nhìn nhận đầy đủ các khía cạnh và thông cảm với U20 Việt Nam thay vì so sánh với các nước khác.
- Lứa cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại nên được nhìn nhận và đánh giá như thế nào sau kết quả chưa tốt tại vòng loại?
Nếu chỉ dựa vào cảm giác từ giải đấu gần đây hoặc đánh giá các cầu thủ chỉ qua một giải U20, chúng ta sẽ thấy bóng đá Việt Nam rất yếu kém. Tuy nhiên, sự nghiệp của một cầu thủ cần được nhìn nhận rộng hơn.
Ở tuổi 20, nhiều cầu thủ còn chưa có tên tuổi, thậm chí chưa được đăng ký thi đấu chuyên nghiệp. Chúng ta nên đánh giá khi các em bước sang những độ tuổi lớn hơn.
Ví dụ như thế hệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, khi thi đấu ở lứa U19 cũng từng nhận về nhiều lời tiêu cực. Đến thời điểm hiện tại, khi bước vào độ tuổi 22-24, họ lại được nhìn nhận như những ngôi sao. Vì vậy, chúng ta nên để các cầu thủ có thời gian phát triển.
Về điều kiện tham dự giải đấu, đã có rất nhiều phân tích. Tại giải đấu này, nhiều người đặt câu hỏi tại sao các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không có mặt, nhưng nguyên nhân là họ cần tập trung cùng đội một để thi đấu. Câu lạc bộ tạo điều kiện thì các cầu thủ mới có thể lên đội tuyển, còn nếu họ đã có vai trò tại câu lạc bộ thì việc tập trung sẽ gặp khó khăn. Các lứa trước cũng như vậy.
- Trong cuộc phỏng vấn sau trận thua U20 Iran, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng nhiều cầu thủ U20 Việt Nam có tiềm năng nhưng thiếu cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh. Theo ông, đó có phải là lý do lớn nhất dẫn tới kết quả như hiện nay?
Khi nhìn tổng thể, thế hệ này gồm nhiều cầu thủ cũng đã được trải nghiệm nhiều môi trường và đối thủ khác nhau nên tôi không hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó.
Mặt khác, sức mạnh của một đội bóng luôn là sức mạnh tổng thể chứ không đơn thuần là câu chuyện của các cá nhân. Có phát huy được sức mạnh ấy hay không còn phụ thuộc vào từng huấn luyện viên và từng đội bóng.
- Theo ông, bóng đá Việt Nam cần làm gì từ thời điểm này để thất bại của một đội U20 không trở thành khoảng trống kéo dài trong công tác đào tạo trẻ?
Chúng ta không nên chỉ vì thất bại ở một giải đấu hay việc mất đi một cơ hội trong hai năm tới mà đưa ra đánh giá. Để nói về hệ thống đào tạo trẻ, cần nhìn vào cả hành trình kéo dài 10 năm, thậm chí 15 năm vừa qua. Tính từ năm 2008, bóng đá Việt Nam đầu tư rất nhiều cho hạ tầng bóng đá trẻ và đây vẫn là con đường trên đà phát triển.
Lứa cầu thủ sinh năm 2007-2008 hiện tại cũng đang nhận nhiều đánh giá tiêu cực nhưng biết đâu 2-3 năm nữa, chính các em sẽ mang đến thành công. Các lứa bị ảnh hưởng trong hai năm tới là thế hệ sinh năm 2009-2010. Thật đáng tiếc khi các em không có cơ hội cọ xát với những đối thủ lớn.
Dù vậy, thực tế là khi bước qua độ tuổi 19-20, các cầu thủ vẫn chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu và còn một chặng đường rất dài phía trước. Các em vẫn có thể tiếp tục trui rèn và phát triển thêm, vì vậy không có gì phải quá lo lắng.
Kết quả gây thất vọng cùng U20 Việt Nam khiến vai trò của HLV Yutaka Ikeuchi trở thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: VFF)
- Bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua sử dụng nhiều HLV và chuyên gia Nhật Bản. Theo quan sát của ông, những chuyên gia này đã mang lại những thay đổi tích cực nào và đâu là những mặt chưa đạt kỳ vọng?
Người Nhật Bản có một hệ thống sẵn có và đã được định hình trong nền bóng đá của họ. Khi đến Việt Nam, các chuyên gia dường như cũng mong muốn xây dựng một hệ thống tương tự. Sức mạnh của bóng đá Nhật Bản nằm ở tính đồng bộ, trong khi rõ ràng bóng đá Việt Nam hiện chưa có được sự đồng bộ như vậy.
Vì thế, nếu các chuyên gia Nhật Bản có sự bối rối nhất định khi làm việc tại Việt Nam thì đó cũng là điều bình thường. Họ sẽ khác với những mẫu huấn luyện viên hoặc những nền bóng đá dựa nhiều hơn vào khả năng thích ứng, thích nghi. Bản thân bóng đá Việt Nam cũng là môi trường mà những huấn luyện viên có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thực tế thường sẽ làm việc hiệu quả hơn.
Trong dài hạn, nếu chúng ta cho rằng con đường theo mô hình Nhật Bản sẽ đi tới thành công, xác định đó là hướng đi xứng đáng để theo đuổi thì hoàn toàn có thể áp dụng. Còn trong ngắn hạn, khi có những thử nghiệm chưa đạt kết quả như kỳ vọng, điều quan trọng nhất là các nhà quản lý cấp cao, ít nhất trong ngành bóng đá, có nhìn ra được sự thiếu đồng bộ hay không và họ sẽ làm gì để giải quyết sự thiếu đồng bộ ấy.