FIFA mở ra thời cơ trăm năm có một cho ĐT Việt Nam: Thà lép vế còn hơn mãi đứng ngoài giấc mơ World Cup

Linh Đan
|

World Cup có thể mở rộng lên 64 đội vào năm 2030 vẫn gây nhiều tranh cãi. Nhưng với bóng đá Việt Nam, nếu cánh cửa ấy thực sự mở ra, đó có lẽ là cơ hội vô cùng quý giá.

Ý TƯỞNG ĐỂ KỶ NIỆM 100 NĂM GIẢI ĐẤU

Khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tỏ ra đầy hào hứng với ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội để kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu ra đời, cả thế giới bóng đá lập tức chia thành hai luồng quan điểm.

Phía Nam Mỹ là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi chính CONMEBOL là nơi đưa ra đề xuất ban đầu. Với chỉ 10 đội tuyển thành viên nhưng sở hữu rất nhiều nền bóng đá mạnh, việc tăng số đội đồng nghĩa nhiều đại diện Nam Mỹ sẽ có thêm cơ hội góp mặt.

Trong khi đó, châu Âu lại tỏ ra khá dè dặt. Nhiều ý kiến trong UEFA cho rằng World Cup 48 đội vừa mới áp dụng từ năm 2026 còn chưa kịp đánh giá đầy đủ hiệu quả thì việc nâng tiếp lên 64 đội là quá vội vàng. Họ lo ngại lịch thi đấu vốn đã dày đặc sẽ càng trở nên quá tải, chất lượng chuyên môn bị kéo xuống và giá trị của việc giành vé dự World Cup cũng không còn đặc biệt như trước.

Một số ý kiến từ châu Phi cũng mang tâm lý tương tự. Dù CAF chắc chắn sẽ được tăng suất nếu World Cup mở rộng, nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu số lượng có thực sự đồng nghĩa với chất lượng.

 - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hào hứng với kế hoạch tiếp tục mở rộng World Cup. (Ảnh: Getty)

KHOẢNG CÁCH TRÌNH ĐỘ CỦA BÓNG ĐÁ CHÂU Á SO VỚI THẾ GIỚI

Những lo ngại của UEFA và CAF đều có cơ sở. Chính những gì diễn ra tại World Cup 2026 đã cho thấy điều đó.

Lần đầu tiên World Cup có tới 48 đội. Châu Á được tăng từ 4,5 suất lên 8,5 suất. Đó từng được xem là cột mốc lịch sử của bóng đá châu lục. Thế nhưng khi bước ra sân chơi lớn nhất thế giới, khoảng cách đẳng cấp vẫn hiện lên rất rõ.

Có những đội bóng châu Á tạo được dấu ấn như Nhật Bản hay Australia. Thậm chí Nhật Bản còn tiếp tục khẳng định vị thế khi chơi sòng phẳng với các ông lớn châu Âu. Nhưng phần còn lại lại mang đến nhiều nỗi thất vọng.

Jordan, Uzbekistan, Iraq, UAE, Qatar... đều trải qua những trận thua rất nặng. Có đội thủng lưới tới 5-6 bàn một trận, có đội gần như không thể tạo ra thế trận trước các đối thủ mạnh hơn. Nhiều đại diện dừng bước ngay từ vòng bảng với hiệu số rất thấp.

Trong khi đó, châu Phi khi được tăng từ 5 lên 10 suất thì 9/10 đội đã vượt qua vòng bảng. Rõ ràng, với bóng đá châu Á, koảng cách giữa nhóm đầu của châu lục với phần còn lại vẫn là rất lớn. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều người cho rằng World Cup mở rộng tạo ra quá nhiều trận đấu chênh lệch.

 - Ảnh 2.

Nhật Bản là đội bóng châu Á để lại ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2026. Nhưng phần đông các đại diện còn lại của AFC đều gây thất vọng. (Ảnh: Getty)

GIẤC MƠ WORLD CUP CỦA NHIỀU NỀN BÓNG ĐÁ

Tuy nhiên World Cup đâu chỉ là câu chuyện của những ông lớn Nếu chỉ xét chất lượng chuyên môn, World Cup có thể mãi chỉ nên có 24 hoặc 32 đội.

Nhưng bóng đá hiện đại giờ đây đâu chỉ là câu chuyện của chuyên môn. Đó còn là những bài toán kinh tế, hiệu quả doanh thu với FIFA và đặc biệt là việc tạo sức bật cho các nền bóng đá có trình độ chưa cao.

World Cup là nơi cả một nền bóng đá có thể thay đổi chỉ sau một lần góp mặt. Hãy nhớ Nhật Bản từng lần đầu dự World Cup năm 1998 và thua cả ba trận; Maroc nhiều lần chật vật không qua được vòng bảng; hay Ai Cập suốt 96 năm chưa biết thắng trận ở World Cup là gì. Thế nhưng chính việc được dự World Cup đã giúp họ tích lũy kinh nghiệm, thay đổi tư duy phát triển và từng bước thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Không có lần đầu tiên, sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.

 - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam liệu có thể biến giấc mơ World Cup trở thành sự thật? (Ảnh: Linh Đan)

Vậy nếu tuyển Việt Nam cũng lép vế khi dự World Cup thì sao? Thực ra, câu trả lời rất đơn giản: Không sao cả!

Nếu một ngày tuyển Việt Nam giành quyền dự World Cup rồi thua 0-4 trước Tây Ban Nha, 0-3 trước Argentina hay 1-5 trước Anh... có lẽ chẳng ai trách. Bởi chỉ riêng việc quốc ca Việt Nam vang lên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đủ để biết bao thế hệ người hâm mộ rơi nước mắt.

Bao nhiêu thế hệ cầu thủ, từ thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh, Anh Đức cho tới Quang Hải, Hoàng Đức... đều mang trong mình giấc mơ ấy, dù biết nó thật xa vời. Thế nên, thà lép vế ở World Cup còn hơn mãi mãi chỉ đứng ngoài cánh cửa World Cup. Bởi được góp mặt đã là một chiến thắng.

 - Ảnh 4.

Hoàng Hên và đồng đội sẽ bước vào vòng loại World Cup 2030 từ năm sau. (Ảnh: Linh Đan)

CƠ HỘI TRĂM NĂM CÓ MỘT

Nếu FIFA thực sự thông qua phương án 64 đội, châu Á nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tăng suất, có thể lên khoảng 10-12 vé. Đó sẽ là cơ hội lớn hơn rất nhiều so với hiện tại.

Đúng là lực lượng tuyển Việt Nam vào năm 2030 sẽ đứng trước giai đoạn chuyển giao. Những Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Đức, Duy Mạnh hay Nguyễn Filip đều đã ngoài 30 tuổi. Thế hệ U23 hôm nay sẽ phải dần thay thế họ trong suốt hành trình vòng loại sẽ khởi tranh ngay từ năm 2027. Thách thức là rất lớn, nhưng cánh cửa để bóng đá Việt Nam thực hiện giấc mơ cũng rộng hơn bao giờ hết.

 - Ảnh 5.

Tuyển Việt Nam đang có sự tăng cường đáng kể với sức mạnh từ những cầu thủ nhập tịch. (Ảnh: Linh Đan)

Quan trọng hơn, nhiều khả năng việc mở rộng lên 64 đội chỉ mang tính đặc biệt để kỷ niệm 100 năm World Cup. Sau đó, FIFA hoàn toàn có thể quay trở lại quy mô 48 đội ở các kỳ tiếp theo nếu nhận thấy mô hình mới không phù hợp.

Điều đó đồng nghĩa World Cup 2030 rất có thể sẽ là "cơ hội vàng" trăm năm mới có một lần. Nếu chúng ta bỏ lỡ, cơ hội ở giải tiếp theo sẽ lại nhỏ đi rất nhiều.

Và bởi vậy, thay vì chỉ tranh luận World Cup 64 đội có làm giảm chất lượng hay không, có lẽ bóng đá Việt Nam nên nghĩ đến một câu hỏi khác: Nếu đây thực sự là thời cơ trăm năm có một, chúng ta đã chuẩn bị đủ tốt để nắm lấy nó chưa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại