Thomas Tuchel có hơn Gareth Southgate?

Đặng Lai
|

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bổ nhiệm Thomas Tuchel vì ông là một "kẻ chinh phục danh hiệu" khét tiếng. Với Tuchel, FA đã chấp nhận gạt bỏ sự bảo thủ hàng thập kỷ để đặt niềm tin vào một HLV người Đức, chấp nhận chỉ trích với mong mỏi khát khao là chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 60 năm. Nhưng kết quả họ nhận về vẫn chẳng hơn là bao.

Những con số lột tả sự bạc nhược của Tuchel

Sứ mệnh của Tuchel là quản lý thế trận trước những đối thủ lọc lõi nhất bằng quyết định thay đổi cục diện của một thiên tài chiến thuật. Ông đang có trong tay đội hình tối ưu với tổng giá trị cao thứ 2 thế giới. Điều ông cần làm là phát huy khả năng đọc trận đấu, chứng tỏ bản lĩnh đá cúp như đã từng thể hiện ở Ligue 1, Bundesliga, Champions League… để đưa Tam sư đến với vinh quang.

Chứng kiến những gì Anh đã thể hiện từ đầu World Cup 2026, NHM có cảm giác đội bóng của Tuchel vẫn chưa phát huy tối đa năng lực. Nhưng đến hiệp 2 trận gặp Argentina, người ta lại nghĩ rằng dường như năng lực của thầy trò Tuchel hóa ra chỉ có vậy.

Ngay sau bàn mở tỷ số, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 16% và có đúng 9 lần chạm bóng bên phần sân Argentina trong 15 phút tiếp theo. Phản ứng của Tuchel trước sự chệch nhịp này không phải là điều chỉnh để giành lại thế trận, mà là lùi về phòng ngự bằng tất cả nhân sự trên sân. Ông rút Anthony Gordon ra để thay bằng một trung vệ, ông bố trí hàng thủ 5-6 người thường xuyên án ngữ trước vòng cấm.

Vào thời điểm đó, tuyển Anh đã phải thực hiện tới 26 lần phá bóng giải vây kể từ khi dẫn trước. Đến phút 82, Dan Burn và Nico O'Reilly tiếp tục được tung vào sân thay cho Declan Rice và Reece James (chấn thương). Quyết định này khiến 7 trong số 10 cầu thủ trên sân của Anh mang thiên hướng phòng ngự, với 6 người vốn là trung vệ hoặc hậu vệ biên thực thụ.

Những quân bài thay thế được đưa vào để bảo toàn tỷ số đã phản tác dụng hoàn toàn. Mối đe dọa từ Argentina là có thật khi Nico Gonzalez buộc Pickford phải trổ tài và Alexis Mac Allister bay người đánh đầu trúng khung gỗ. Nhưng câu trả lời của Tuchel trước một cuộc bao vây dồn dập từ Argentina chỉ là tăng thêm quân số trong vòng cấm và giảm bớt quyền kiểm soát bóng. Đó chưa bao giờ là cách để giải vây mà chỉ là cách tự dồn mình vào thế bí.

Hàng thủ Anh rối loạn trong hiệp 2 trận thua Argentina

Các thông số thống kê sau trận đấu từ Opta đã phản ánh sự bạc nhược của Tam sư. Chỉ 2 đường chuyền thành công, đó là tất cả những gì tuyển Anh làm được trong suốt 20 phút (từ phút 66 đến 86, thời điểm bị Argentina dồn ép nghẹt thở).

Thực tế, 2 đường chuyền ấy chỉ là một pha phối hợp đập nhả qua lại giữa Stones và thủ môn Pickford ở phút 74.

Thời lượng kiểm soát bóng trung bình của Anh kể từ bàn mở tỷ số của Gordon (phút 55) cho đến khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định (90’+2) là 16%. Argentina có lúc kiểm soát tới 84% thời lượng bóng, thoải mái chuyền bóng quanh đội hình co cụm của Anh như những con ma-nơ-canh trên sân.

Tuyển Anh không hề thua một trận bán kết sít sao vì những chi tiết nhỏ nhặt. Đơn giản, họ thua vì đã “dâng” toàn bộ thế trận trong 35 phút cuối cùng cho đối thủ.

Sự ngạo nghễ của người Argentina

Bằng việc lùi quá sâu, tuyển Anh đã nhường lại khoảng trống mênh mông cho "vị khách" nguy hiểm nhất: Lionel Messi. Siêu sao này đã thực hiện thành công 9 pha rê bóng và có 2 đường kiến tạo - trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 đạt được cả hai cột mốc này trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Để so sánh, cả đội hình Anh chỉ có tổng cộng 7 lần rê bóng thành công. Messi có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm của Anh, bằng tổng số lần chạm bóng của toàn bộ cầu thủ Anh trong vòng cấm Argentina cộng lại.

Khi bạn lùi quá sâu và để cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử thoải mái căn chỉnh các quả treo bóng mà không gặp phải bất kỳ áp lực nào, cái giá phải trả là điều tất yếu. Phút 85, đường chuyền của Messi tìm đến Enzo Fernandez và tiền vệ này tung cú nã đại bác gỡ hòa. Đến thời gian bù giờ, một quả treo bóng chuẩn xác khác của Messi đã giúp Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Sự sỉ nhục lớn nhất đối với Tuchel không đến từ những chỉ trích trong nước, mà đến từ những phát biểu sau trận của đối thủ. Thủ thành Emi Martinez nhận định đầy mỉa mai:

"Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Chúng tôi thấy họ cứ lùi sâu, lùi sâu mãi thay vì dâng cao. Đôi khi khi đang dẫn trước, bạn vẫn phải tiếp tục tấn công. Bạn không thể thay đổi kế hoạch ban đầu. Tôi nghĩ họ đã làm vậy và tự hại mình khi nhồi nhét quá nhiều hậu vệ".

HLV Lionel Scaloni thậm chí còn thẳng thắn hơn: "Họ tự nghi ngờ chính mình. Chúng tôi ngửi thấy cơ hội và lao lên". Khi tâm lý của kẻ chiến bại bị đối thủ mổ xẻ một cách dễ dàng như vậy chỉ một giờ sau tiếng còi mãn cuộc, mọi cuộc tranh luận về chiến thuật coi như đã ngã ngũ.

‘Bình mới rượu cũ’

Sau trận đấu, Tuchel ra sức bào chữa rằng trận đấu "thay đổi hoàn toàn" không phải do lỗi hệ thống của ông, mà vì Anh không thể cầm bóng và những sự thay đổi mang tính tấn công cũng không giúp ích gì.

Nhận định này có thể đúng về mặt hiện tượng, nhưng sai lầm về mặt giải pháp. Một HLV nhận ra đội bóng của mình mất khả năng tranh chấp bóng nhưng lại phản ứng bằng cách rút cầu thủ pressing tốt nhất ra sân thì không khác nào tự tay tạo thêm khó khăn cho chính mình.

Nhà chiến thuật vĩ đại, người được thuê để đưa ra những quyết định thay đổi trận đấu, đã lặp lại chính xác sai lầm của Southgate trước Croatia ở World Cup 2018 và Italia ở EURO 2020. Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2018, Anh dẫn trước trong một trận bán kết hoặc chung kết giải đấu lớn rồi để thua ngược.

Sau đó là phát biểu sẽ còn bám riết lấy ông trong suốt thời gian tới: "Hiện tại, tôi không có gì hối tiếc", Tuchel thản nhiên nói. "Các cầu thủ đã cống hiến hết mình, và chúng tôi đã ở rất, rất gần. Chúng tôi xứng đáng dẫn trước 1-0. Chúng tôi đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình, có lẽ là hay nhất trong hoàn cảnh này".

Không hối tiếc khi đội nhà chỉ thực hiện được 2 đường chuyền trong 20 phút? Không hối tiếc khi dâng toàn bộ không gian cho Messi tự do kiến tạo? Không hối tiếc khi rút ngòi nổ nguy hiểm nhất ra sân khi trận chung kết chỉ còn cách 20 phút?

Sự ngoan cố này của Tuchel tạo nên một vực thẳm lớn giữa việc bảo vệ học trò và việc trốn tránh trách nhiệm chiến thuật. Do vậy, có thể nói sự xuất hiện của Tuchel ở đội tuyển Anh chỉ như "bình mới rượu cũ".

Một đội hình ổn định, phong độ tốt, một nhánh đấu thuận lợi và một trận chung kết gặp Tây Ban Nha đang chờ đợi phía trước. Nhưng cuối cùng, tuyển Anh đã không thể làm được, y hệt như những gì họ từng trải qua dưới thời Southgate trước kia.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại