Tôi viết những dòng này khi trận đấu vừa kết thúc chưa lâu, khi hình ảnh Ronaldo cúi mặt bước ra khỏi sân vẫn còn nguyên trong đầu, và tôi muốn bắt đầu bằng một lời thú nhận, rằng 20 năm trước tôi từng là một fan của anh, cuồng nhiệt theo cái cách mà chỉ tuổi mới lớn mới có được, rồi suốt một quãng dài sau đó tôi đã rời xa anh, thậm chí có lúc quay lưng. Vậy mà đêm nay, khi chứng kiến anh nói lời chia tay World Cup, điều duy nhất tôi thấy trong lòng mình là muốn được nói với anh một câu chia buồn, chân thành như người ta chia buồn với một phần tuổi trẻ của chính mình vừa khép lại.

Phút bù giờ ở Dallas, một người đàn ông 41 tuổi quay mặt về phía khán đài để giấu đi thứ anh không giấu nổi
Phút 90+1 trên sân Dallas, khi trận đấu tưởng như đã cầm chắc một suất bước vào hiệp phụ, Mikel Merino băng vào từ tuyến hai để đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Ferran Torres, và trong khoảnh khắc quả bóng nằm gọn trong lưới ấy, một chương kéo dài suốt 20 năm của bóng đá thế giới đã lặng lẽ khép lại. Tây Ban Nha thắng 1-0 ở vòng 1/8, còn Cristiano Ronaldo, ở tuổi 41, đứng chôn chân giữa sân với gương mặt của một người vừa hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ được quay lại nơi này nữa. Anh đi bộ về phía khán đài, đưa tay vẫy những người hâm mộ đã ở lại đến phút cuối, rồi quay mặt đi như để giấu điều mà cả thế giới đang nhìn thấy, đó là những giọt nước mắt của một người đàn ông đã quen với việc chiến thắng nhưng chưa bao giờ học được cách rời đi.

Trước trận đấu định mệnh này, Ronaldo đã nói một câu ngắn gọn mà giờ nghe lại thấy nhói, rằng hãy để đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh và anh chỉ mong ngày mai chưa phải trận đấu cuối. Đây là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của anh, một con số mà rất ít cầu thủ trong lịch sử chạm tới, và nó cũng là kỳ cuối, bởi ở giải đấu lớn tiếp theo anh đã bước sang tuổi 45. Huấn luyện viên Roberto Martinez, người đã gọi anh lên tuyển và đặt niềm tin vào anh đến tận trận đấu này, cũng xác nhận sẽ rời cương vị sau giải, nên khi Ronaldo bước ra khỏi sân Dallas, anh không chỉ rời một giải đấu mà rời cả cái khung cảnh quen thuộc từng bao bọc mình suốt một sự nghiệp.
Trên màn hình là nước mắt của anh, nhưng thứ dội lại trong lòng tôi lại là một điều khác
Tôi ngồi xem trận đấu đó lúc rạng sáng, và khi thấy Ronaldo quay mặt đi để giấu nước mắt, tôi nhận ra thứ dâng lên trong lồng ngực mình không hẳn là nỗi buồn dành cho anh, mà là một cảm giác hụt hẫng khó gọi tên. Ronaldo là một người xa lạ ở bên kia bán cầu, một người tôi chưa từng gặp và sẽ không bao giờ gặp, vậy mà khoảnh khắc anh cúi đầu lại chạm vào một chỗ rất riêng tư trong tôi, cái chỗ mà tôi vẫn cất giấu hình ảnh của chính mình hồi còn trẻ.

Hóa ra cái hụt hẫng ấy không thật sự dành cho Ronaldo, nó dành cho cái buổi chiều xa lắc nào đó khi tôi còn là một thằng nhóc tin rằng cả thế giới đang chờ mình lớn lên để trở thành một người đặc biệt.
Với thế hệ chúng tôi, cái tên Ronaldo vốn chỉ thuộc về một người, cho đến khi một thằng nhóc điệu đà xuất hiện ở Old Trafford
Trong ký ức của những thanh niên lớn lên vào đầu những năm 2000 như tôi, cái tên Ronaldo vốn chỉ thuộc về một người duy nhất, đó là Ronaldo người Brazil mà chúng tôi quen gọi bằng cái tên trìu mến là Ronaldo béo, một huyền thoại với nụ cười răng thỏ và những pha đi bóng khiến hàng thủ đối phương như tan chảy. Cái tên ấy đã là một tượng đài cố định trong đầu chúng tôi, đến mức khi nghe tin một cầu thủ trẻ măng người Bồ Đào Nha cũng tên Ronaldo vừa gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2003, phản ứng đầu tiên của cả đám là một sự khó chịu mơ hồ, như thể có ai đó vừa mượn tạm một cái tên thiêng liêng. Nhưng rồi thằng nhóc ấy bước ra sân, và mọi định nghĩa cũ trong đầu chúng tôi buộc phải viết lại từ đầu.

Cậu ta không giống bất cứ hình mẫu cầu thủ nào chúng tôi từng thần tượng trước đó, với mái tóc vuốt keo bóng lộn, chiếc khuyên lấp lánh trên tai, và một sự tự tin gần như ngạo mạn trong từng cử chỉ. Mỗi lần cậu ta xỏ chân qua bóng liên tục với một tốc độ khiến hậu vệ đối phương như bị thôi miên, cả cái quán nước nơi chúng tôi ngồi xem ké lại ồ lên một tiếng, nửa thán phục nửa khó chịu, bởi có một thứ gì đó trong lối chơi phô diễn ấy vừa chọc tức vừa hút hồn người xem. Cậu ta biết mình đẹp, biết mình giỏi, và không hề giấu giếm điều đó, và chính cái sự không thèm giấu giếm ấy là thứ mà tuổi mười mấy của chúng tôi mê mẩn đến phát cuồng.

Cái động tác xỏ chân đảo bóng sang một bên rồi bứt đi ấy còn theo chúng tôi vào cả những buổi chiều cắm mặt vào trò PES nơi quán game gần nhà, khi gần như đứa nào cũng tranh nhau chọn Manchester United chỉ vì trong đội hình có Ronaldo, một cầu thủ chạy nhanh, sút mạnh, và có riêng một nút kỹ thuật để giật bóng sang ngang y hệt cái cách anh vẫn làm ngoài đời thật. Chúng tôi bấm cái nút ấy đến mòn cả tay cầm, và mỗi lần nhân vật trên màn hình lắc hông đảo bóng qua hậu vệ rồi tăng tốc, chúng tôi lại thấy mình được sống thêm một chút cái cảm giác ngạo nghễ mà chỉ Ronaldo mới cho chúng tôi được.
Mùa hè 2006, chúng tôi đạp xe đi tìm chiếc áo bã trầu mang số 17, chỉ vì trong đội hình ấy có một con người
Đến mùa hè năm 2006, khi Bồ Đào Nha bước vào kỳ World Cup trên đất Đức, tôi cùng mấy thằng bạn cấp ba đã đạp xe gần hết một buổi chiều để tìm cho bằng được một chiếc áo đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở cái sạp bán đồ thể thao gần trường. Chúng tôi mua chiếc áo ấy không phải vì yêu Bồ Đào Nha, bởi thú thật hồi đó chẳng đứa nào trong chúng tôi biết đất nước ấy nằm ở đâu trên bản đồ, chúng tôi mua chỉ vì trong đội hình ấy có Ronaldo, và chiếc áo tôi chọn mang số 17 sau lưng, con số cậu ấy khoác ở kỳ World Cup đầu tiên trong đời vì số 7 khi đó vẫn còn thuộc về đàn anh Luis Figo.

Cái áo có màu bã trầu, cái màu đỏ nâu sẫm đặc trưng đến mức bình luận viên trên VTV hồi đó vẫn quen gọi Bồ Đào Nha là đội tuyển áo bã trầu, và cũng gọi họ là Brazil của châu Âu vì lối chơi kỹ thuật hoa mỹ. Chất vải chiếc áo ấy rẻ tiền và hơi thô ráp, nhưng khi khoác nó lên người và đứng trước gương, mỗi đứa chúng tôi đều thấy mình lớn hơn một chút, ngầu hơn một chút, gần hơn một chút với cái phiên bản đặc biệt mà mình mơ ước trở thành.
Tuổi 17 là cái tuổi người ta cần một hình mẫu để phóng chiếu tất cả khát khao của mình vào đó, và không có hình mẫu nào hợp với tuổi ấy hơn một kẻ dám ồn ào tuyên bố rằng mình sẽ trở thành người giỏi nhất. Chúng tôi mê Ronaldo vì cậu ấy dám phô diễn giữa một thế giới luôn dạy người trẻ phải khiêm tốn, dám ăn mừng một cách ngạo nghễ, dám tin vào bản thân đến mức gần như tự phụ, và trong cái sự tự phụ đầy sức sống ấy, chúng tôi nhìn thấy hình bóng của chính mình, những thằng nhóc tin rằng cả cuộc đời phía trước là một tấm thảm đỏ đang chờ mình bước lên. Chúng tôi yêu Ronaldo bởi cậu ấy dám sống cái phần ngạo nghễ mà chúng tôi chỉ dám mơ.
Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mình bị kéo về phía một con người khác, một kẻ gần như không bao giờ nói về bản thân
Thế nhưng thời gian trôi đi, và cùng với nó là một sự dịch chuyển âm thầm trong lòng tôi mà mãi sau này tôi mới gọi được tên. Càng lớn, càng va vào đời nhiều hơn, tôi càng thấy mình bị kéo về phía Lionel Messi, con người ở đúng thái cực bên kia so với Ronaldo, một kẻ gần như không bao giờ nói về bản thân mình. Messi không ăn mừng theo kiểu thách thức cả thế giới, không tuyên bố mình là người giỏi nhất, không biến mỗi trận đấu thành một sân khấu cho cái tôi của anh, mà chỉ lặng lẽ làm công việc của mình rồi lặng lẽ đi về. Ở kỳ World Cup năm nay, các số liệu của giải cho thấy anh là cầu thủ chạy ít nhất trong số những người ra sân thường xuyên, chơi bóng gần như thể đang đi dạo trên sân, vậy mà anh vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của cả giải đấu, như thể muốn chứng minh rằng sự vĩ đại thật sự chẳng cần ồn ào để được nhìn thấy.
Tôi hiểu ra rằng sự đổi chiều trong lòng mình không phải vì Messi giỏi hơn Ronaldo hay ngược lại, mà vì chính con người tôi đã đổi. Khi còn trẻ và chưa va vào điều gì, tôi cần một thần tượng hét to giùm mình cái khát vọng được đặc biệt, nên tôi chọn kẻ ồn ào nhất. Khi đã lớn hơn và bắt đầu hiểu rằng nói về mình là thứ dễ nhất trên đời, còn lặng lẽ làm việc mà vẫn giỏi mới là thứ khó, tôi lại thấy mình trọng kẻ biết im lặng. Hai chiều cảm xúc dành cho hai con người ấy cứ thế đi ngược nhau trong tôi suốt 20 năm, và cái đường đi ngược ấy thật ra chính là tấm bản đồ ghi lại việc tôi đã lớn lên như thế nào.

Đã có một quãng dài tôi quay lưng với anh, và thành thật mà nói, tôi từng thấy hả hê mỗi khi anh ngã
Nhưng nếu chỉ kể đến đây thì tôi đang tự vẽ cho mình một chân dung đẹp hơn sự thật. Sự thật là trong cái quãng tôi nghiêng dần về Messi, tôi không chỉ đơn thuần rời xa Ronaldo, mà đã có lúc tôi quay lưng lại với anh một cách gần như thù địch. Khi anh sa sút ở Manchester United trong những năm cuối, khi anh gây ồn ào rồi rời sân trong cay đắng, và nhất là khi anh cùng Bồ Đào Nha dừng bước ở World Cup 2022, tôi thú nhận rằng mình đã thấy một niềm hả hê nho nhỏ dâng lên trong lòng, cái cảm giác của một kẻ như được chứng minh rằng mình đã đúng khi bỏ anh mà đi.

Tôi đã cười, đã thấy vui khi con người từng khiến tôi mê mẩn phải gục ngã, và tôi đã tưởng cái niềm vui ấy là dấu hiệu của một người đã trưởng thành, đã thoát ra khỏi thần tượng ngờ nghệch của tuổi mười mấy.
Nhưng đêm nay, khi anh thật sự khóc, tôi nhận ra mình không còn thấy hả hê nữa, chỉ còn lại một nỗi hụt hẫng khó gọi tên
Thế nhưng đêm nay, khi tôi ngồi nhìn anh khóc trên sân Dallas, cái niềm hả hê từng có trong tôi đã biến mất không còn một dấu vết, và ở chỗ trống nó để lại chỉ còn một nỗi hụt hẫng mà mãi một lúc tôi mới gọi được tên. Tôi hụt hẫng không phải vì Ronaldo thua, mà vì tôi chợt nhận ra rằng sự hả hê ngày trước của mình chưa bao giờ là dấu hiệu của trưởng thành, nó chỉ là cách tôi tự chối bỏ cái phần mình đã từng yêu anh đến cuồng nhiệt, tự thuyết phục mình rằng cậu bé đạp xe đi mua áo bã trầu năm nào là một sai lầm đáng xấu hổ cần phải quên đi. Hóa ra suốt bao năm, mỗi lần tôi thấy vui khi anh ngã, tôi đang đạp lên chính tuổi trẻ của mình.

Có một sự thật phũ phàng nằm bên dưới tất cả chuyện này, đó là Ronaldo đã có gần như mọi thứ mà một cầu thủ có thể mơ, ghi bàn ở cả 6 kỳ World Cup mà anh tham dự, khoác áo tuyển quốc gia 233 lần nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, ghi 146 bàn cho Bồ Đào Nha, giành 3 danh hiệu lớn cùng đội tuyển, vậy mà vẫn khuyết đúng cái thứ anh khao khát nhất là chiếc cúp vàng thế giới, và giờ thì cánh cửa đến với nó đã đóng lại vĩnh viễn. Nhìn người đàn ông có tất cả ấy vẫn phải khóc vì một giấc mơ không thành, tôi buộc phải nhìn lại chính mình, một người đàn ông đã đi qua 20 năm với không ít giấc mơ dang dở và không ít phiên bản đặc biệt của bản thân mà mình từng hứa hẹn nhưng chưa bao giờ trở thành. Tôi và anh, theo những cách rất khác nhau, đều đã phải học cái bài học cay đắng nhất của đời người, rằng có những thứ ta theo đuổi bằng tất cả những gì mình có mà vẫn không bao giờ chạm tới được.
Người dạy tôi rằng im lặng mới là trưởng thành, hóa ra lại là người khiến tôi lặng đi khi anh không còn im lặng được nữa
Điều trớ trêu nhất của cái đêm ấy nằm ở chỗ này. Đúng vào lúc tôi đã tin rằng mình đã trưởng thành, đã trở thành người biết trọng sự lặng lẽ và chọn Messi làm hình mẫu cho phiên bản chín chắn của mình, thì chính Ronaldo, kẻ ồn ào cả đời, lại là người cho tôi thấy những giọt nước mắt thật nhất, trong khi cùng ngày hôm đó Messi vẫn ở lại giải và chuẩn bị lặng lẽ bước ra sân đá tiếp mà không nói một lời. Người từng dạy tôi rằng im lặng mới là dấu hiệu của trưởng thành hóa ra vẫn đang đi tiếp trong im lặng, còn người từng dạy tôi sống ngạo nghễ lại là người phải dừng lại và khóc, đúng vào lúc anh không còn giữ được sự ngạo nghễ ấy nữa. Ở khoảnh khắc nhìn thấy Ronaldo khóc, hai chiều cảm xúc đã đi ngược nhau trong tôi suốt 20 năm bỗng chạm vào nhau đúng một lần, bởi tôi nhận ra cái thằng nhóc từng đạp xe đi mua chiếc áo bã trầu số 17 chưa bao giờ chết đi, nó chỉ ngủ yên bên dưới người đàn ông tưởng rằng mình đã trưởng thành.
Ronaldo và Messi cùng bước ra sân khấu World Cup vào năm 2006, cùng một mùa hè mà tôi đi mua chiếc áo đầu tiên của đời mình, và giờ đây cả hai đang cùng nhau khép lại chương cuối, mỗi người theo cách của riêng mình. Khi trận đấu khép lại, tôi ngồi lặng đi một lúc lâu, nghĩ về chiếc áo bã trầu ấy giờ không biết đang nằm ở đáy ngăn tủ nào, nghĩ về những buổi chiều bấm nút giật bóng đến mòn tay trong quán game, và nghĩ về thằng nhóc từng tin rằng cả thế giới đang chờ mình.


Tôi không còn thấy hả hê khi anh thất bại nữa, thay vào đó chỉ là một nỗi hụt hẫng lặng lẽ, và có lẽ tất cả những người đàn ông từng đi qua tuổi trẻ của mình cùng cái tên ấy, tối nay đều đang âm thầm chia tay không chỉ một cầu thủ, mà chia tay chính cái phiên bản của mình đã từng tin vào những điều lớn lao, cái phiên bản mà ta tưởng đã quên nhưng phải đến khi thấy một người đàn ông 41 tuổi khóc trên sân Dallas, ta mới dám thừa nhận là mình nhớ nó đến nhường nào.