Thất bại ngược dòng 2-3 không tưởng đang châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng sâu sắc, theo tờ Al Jazeera thì "địa ngục" chờ đợi Senegal khi họ trở về quê nhà.
Những phút cuối định mệnh
Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Seattle (Mỹ) - cách Dakar tới 8.000 km, thủ đô của Senegal đã hóa thành một chảo lửa thực sự. Theo kênh Al Jazeera ghi nhận, trên khắp các con phố, tiếng radio rè rè phát ra từ những khung cửa sổ để ngỏ. Những người đàn ông chen vai thích cánh trong các quán cà phê, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi. Mọi nhịp điệu sinh hoạt, từ tiếng còi xe, những khu chợ sầm uất đến những tiếng cười đùa đều nhường chỗ cho một nhịp đập duy nhất: nhịp đập của niềm tự hào dân tộc.
Phút thứ 25, Habib Diarra - một chàng trai lớn lên từ vùng ngoại ô Dakar - đã giải tỏa sức ép ngàn cân bằng một cú dứt điểm gọn gàng sau khi bóng dội ra từ cột dọc, hạ gục thủ thành tuyển Bỉ. Tỷ số là 1-0 cho Senegal. Mọi thứ càng trở nên bùng nổ hơn khi Senegal nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai. Những tiếng còi xe vang lên inh ỏi, những tràng pháo tay rộn rã và pháo sáng đã thắp sáng màn đêm ở Dakar. Người hâm mộ đã bắt đầu mơ về vòng 16 đội. Đội bóng châu Phi dường như nắm chắc phần thắng trong tay, sự tự tin dần chuyển hóa thành sự tự mãn.
Nhưng bóng đá luôn mang trong mình sự tàn nhẫn khôn lường. Từ phút 85, hệ thống phòng ngự của Senegal đột ngột sụp đổ. Tuyển Bỉ ghi một bàn, rồi lập tức bồi thêm bàn thứ hai chỉ trong không đầy 5 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cú sốc tâm lý dường như đã đánh gục hoàn toàn ý chí của các cầu thủ Senegal. Để rồi, ở những phút cuối cùng của hiệp phụ, một sai lầm chết người dẫn đến quả phạt đền đã khép lại tất cả. Bỉ lội ngược dòng thắng 3-2. "Những chú sư tử" gục ngã đầy cay đắng.
Điểm yếu tâm lý muôn thuở
Để lý giải cho kết cục này, cựu tuyển thủ quốc gia Senegal Ferdinand Coly - người từng góp mặt trong đội hình huyền thoại đánh bại tuyển Pháp ở World Cup 2002 - cho rằng mấu chốt không nằm ở sự vùng lên của Bỉ, mà nằm ở chính những quyết định sai lầm từ băng ghế chỉ đạo của Senegal.
"Thật không thể hiểu nổi", Coly chua xót nói. "Khi bạn kiểm soát một trận đấu với chất lượng tuyệt vời như thế cho đến tận phút 85, bạn phải biết cách kết liễu nó. Nhưng những sự thay người đã làm phá sản hoàn toàn tuyến giữa. Chẳng có lý do gì để đưa ra những sự thay đổi đó cả. Ngay khi Bỉ có bàn gỡ đầu tiên, họ nắm lợi thế tâm lý. Đội tuyển Senegal đột nhiên trở nên mong manh. Họ lùi sâu, chơi bóng trong sự sợ hãi và không bao giờ gượng dậy được nữa".
Coly cũng thẳng thắn chỉ trích việc ban huấn luyện hiện tại quá lạm dụng công nghệ, số liệu thống kê và các ứng dụng phân tích hiệu suất thay vì xây dựng một bản sắc lối chơi rõ ràng. Trong khi HLV của tuyển Bỉ liên tục ghi chép, đọc trận đấu và phản ứng chiến thuật đến những giây cuối cùng, thì Senegal lại quá dựa dẫm vào máy móc. "Bóng đá vẫn là môn thể thao của sự nhạy bén, khả năng đọc diễn biến và tư duy phản xạ," Coly nhấn mạnh.
Hệ lụy từ vấn đề thị thực
Một yếu tố khác khiến thất bại trở nên nghiệt ngã hơn là sự vắng bóng của lực lượng cổ động viên nhà. Giải đấu năm 2026 trên đất Mỹ mang đến một rào cản phi thể thao lớn cho Senegal. Việc Mỹ hạn chế cấp thị thực cho công dân Senegal và một số quốc gia khác, đã tước đi quyền được sát cánh cùng đội bóng của hàng ngàn cổ động viên nhiệt thành.
Ibrahima Diop , một fan hâm mộ cuồng nhiệt từng theo chân Senegal đến Qatar 2022, ngậm ngùi: "Đội bóng đã phải thi đấu mà không có sự ủng hộ của khán giả nhà. Ở những đấu trường khốc liệt, sức mạnh tinh thần từ khán đài là điều tạo nên sự khác biệt. Trong suốt 85 phút, đội bóng đã chơi kỷ luật. Nhưng khi sóng gió ập đến, các đội châu Âu được trui rèn để chiến đấu đến cùng, còn chúng tôi chao đảo. Lẽ ra những tiếng trống, điệu nhảy trên khán đài đã xốc lại tinh thần cho họ".
Những người hâm mộ ít ỏi đến Mỹ của Senegal đang rất thất vọng
Nội bộ có sóng ngầm
Trận thua trước Bỉ có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly. Khi dư âm thất bại bắt đầu bao trùm, người ta mổ xẻ những vấn đề sâu xa hơn đã manh nha từ trước giải. Theo nhà báo thể thao Babacar Fall, sự chuẩn bị của Senegal cho kỳ World Cup này là một mớ bòng bong. Từ tương lai không chắc chắn của vị trí HLV trưởng Thiaw, sự chia rẽ trong nội bộ Liên đoàn bóng đá, cho đến những vấn đề hợp đồng chưa được giải quyết đã tạo ra sự bất ổn triền miên.
"Những rắc rối đã hiển hiện từ trước giải," Fall phân tích. "Hợp đồng của HLV chưa ngã ngũ, có sự bất đồng về lựa chọn nhân sự. Để rồi sự mỏng manh ấy phơi bày trên sân khi cấu trúc phòng ngự sụp đổ chỉ trong vỏn vẹn 10 phút".
Hơn thế nữa, bóng đá ở Senegal không bao giờ chỉ đơn thuần là bóng đá. Thể thao là "liều thuốc phiện của công chúng", là cây cầu nối hiếm hoi xóa nhòa đi mọi ranh giới chính trị và giai cấp. Khi đội tuyển thi đấu, cả quốc gia là một khối thống nhất. Sự đoàn kết ấy làm cho thất bại trở nên nặng nề gấp bội. Nhà báo Fall cay đắng nhận định rằng cuộc khủng hoảng của đội tuyển phản chiếu chính xác sự trì trệ của quốc gia: "Từng có rất nhiều kỳ vọng sau chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), giống như những hy vọng tươi sáng về chính trị. Nhưng hôm nay, tất cả chỉ còn là sự thất vọng tràn trề".
Sự thất vọng ấy khiến ngay cả chính các cầu thủ đã "phản" lại HLV của mình. Tiền vệ Pape Gueye tuyên bố sẽ “tạm dừng thi đấu" cho đội tuyển quốc gia chừng nào ban huấn luyện hiện tại còn tại vị. Lý do vì anh bất bình khi bị rút ra ở phút 66.
Trở về Dakar sau thảm kịch tại Seattle, đội tuyển Senegal chắc chắn sẽ đi thẳng vào tâm bão của búa rìu dư luận và một sức ép khủng khiếp chưa từng có. Thế hệ cầu thủ hiện tại, nhờ những thành công rực rỡ ở đấu trường lục địa trong vài năm qua, đã vô tình tự nâng cao tiêu chuẩn và kỳ vọng.
Đối với người dân Senegal lúc này, việc chỉ vượt qua vòng bảng không còn là một kỳ tích đáng để ăn mừng. Họ tin rằng bóng đá Senegal đã vươn tầm, có đủ năng lực để ngồi chung mâm với những "ông lớn" thế giới. Sự kỳ vọng khổng lồ đó giờ đây đã chuyển hóa thành sự phẫn nộ tột cùng. Các diễn đàn mạng xã hội đang ngập tràn hình ảnh cắt trích các sai lầm phòng ngự, những cơ hội bị bỏ lỡ và sự bất lực của ban huấn luyện.
Những án phạt nội bộ, những cuộc cải tổ ở cấp Liên đoàn, và làn sóng kêu gọi sa thải HLV trưởng chắc chắn sẽ bùng nổ rầm rộ. Phía trước các cầu thủ là áp lực khổng lồ từ dư luận, và từ chính sự dằn vặt của bản thân họ sau khi tự ném đi một chiến thắng lịch sử tưởng chừng đã nằm trong túi.