Tháng Ba 2026 khép lại với một cảm giác rất “đã” dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh đội tuyển đã sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn bước vào hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia với tinh thần không hề “đá cho xong”. Ngược lại, họ chơi thứ bóng đá chủ động, giàu năng lượng và liên tiếp tạo ra những chiến thắng thuyết phục.
Câu chuyện phía sau những kết quả tích cực ấy dĩ nhiên có nhiều điều để nói. Nhưng nếu phải chọn ra một điểm nhấn lớn nhất trước hai trận đấu này, thì đó chính là sự kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên. Một người trở lại sau chấn thương nặng với khát khao chứng minh giá trị, một người lần đầu tiên lên tuyển với tất cả sự háo hức. Họ không chỉ là hai cá nhân đáng chú ý, mà còn là một “cặp bài trùng” từng khuấy đảo V.League, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về họ trong lần tái hợp trên tuyển.

Xuân Son càng chơi càng hay (Ảnh: Tú Anh).
Thực tế trên sân cho thấy, những kỳ vọng ấy hoàn toàn có cơ sở. Trước Bangladesh, rồi tới Malaysia, Son và Hên đều để lại dấu ấn trong cách vận hành lối chơi. Họ không chỉ chơi ngày càng tốt ở khía cạnh cá nhân mà còn tạo ra sự kết nối, giúp hàng công của ĐT Việt Nam trở nên biến hóa hơn. Những pha di chuyển không bóng của Xuân Son, khả năng xử lý tinh tế và nhãn quan của Hoàng Hên đã mở ra nhiều khoảng trống, khiến đối thủ luôn ở trong trạng thái bị động.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc ca ngợi Son – Hên, thì có lẽ vẫn là chưa đủ để lột tả hết sự thăng hoa của ĐT Việt Nam lúc này. Bởi lẽ, điều khiến người hâm mộ phấn khích không kém chính là sự tỏa sáng đồng đều của các nội binh – những người vốn đôi khi bị đặt dấu hỏi khi đứng cạnh các cầu thủ nhập tịch.

Hoàng Hên hòa nhập rất nhanh với ĐT Việt Nam (Ảnh: Tú Anh).
Trận thắng Bangladesh 3-0 là một minh chứng rõ ràng. Ba bàn thắng của ĐT Việt Nam đều đến từ các cầu thủ nội: Phạm Tuấn Hải với pha dứt điểm đưa bóng chạm chân đối phương đổi hướng, Phạm Xuân Mạnh với tình huống lên tham gia tấn công đầy bất ngờ, và Nguyễn Hai Long với cú ra chân quyết đoán. Đó không chỉ là những bàn thắng, mà còn là lời khẳng định rằng nội lực của ĐT Việt Nam chưa bao giờ suy giảm.
Đến trận tái đấu Malaysia, kịch bản ấy tiếp tục lặp lại theo một cách còn ấn tượng hơn. Đỗ Duy Mạnh mở tỷ số với một pha xử lý đầy mạnh mẽ, cho thấy bản lĩnh của một thủ lĩnh hàng phòng ngự song rất biết cách ghi bàn. Trong khi đó, Trương Tiến Anh không trực tiếp ghi bàn nhưng lại ghi dấu với hai pha kiến tạo chất lượng, góp phần định đoạt cục diện trận đấu.
Đáng chú ý không kém là sự hiện diện của Nguyễn Hoàng Đức – người âm thầm nhưng luôn biết cách khiến khán giả phải trầm trồ. Ở cả hai trận đấu, Hoàng Đức đều có những cú sút xa đẳng cấp. Có lần bóng bị thủ môn đối phương xuất sắc cản phá, có lần lại đập trúng khung gỗ trong những sự tiếc nuối. Dù chưa thể ghi bàn, nhưng những gì tiền vệ này thể hiện lại càng cho thấy ĐT Việt Nam đang sở hữu một lớp cầu thủ nội chất lượng, sẵn sàng tạo đột biến bất cứ lúc nào.

Các nhân tố nội - ngoại của ĐT Việt Nam đang hòa thành một thể thống nhất (Ảnh: Tú Anh).
Chính sự tỏa sáng đồng đều ấy mới là điều mang đến niềm tin lớn nhất. Nó cho thấy một thực tế rằng, nội binh Việt Nam không hề lép vế, mà ngược lại đang được “kích hoạt” đúng cách trong một hệ thống phù hợp. Khi có những cầu thủ như Son và Hên trên sân, đối phương buộc phải phân tán sự chú ý, từ đó mở ra nhiều không gian hơn cho các cầu thủ nội khai thác. Và khi có khoảng trống, những Tuấn Hải, Hai Long hay Hoàng Đức... hoàn toàn đủ khả năng tạo ra khác biệt.
Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hướng đi mà bóng đá Việt Nam đang theo đuổi: sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách có chọn lọc, không ồ ạt nhưng đảm bảo chất lượng. Son – Hên không phải là “cây đũa thần” thay đổi tất cả, mà là những mảnh ghép giúp nâng tầm cả hệ thống. Quan trọng hơn, họ tạo ra một môi trường cạnh tranh tích cực, nơi các nội binh phải nỗ lực nhiều hơn và cũng có cơ hội thể hiện nhiều hơn.
Nhìn rộng ra, sự kết hợp hài hòa giữa “nội” và “ngoại” đang mang lại cho ĐT Việt Nam một diện mạo rất đáng chờ đợi, sở hữu nhiều điểm nổ ở khắp các tuyến. Một đội bóng có thể ghi bàn từ tiền đạo, tiền vệ, thậm chí cả hậu vệ. Một đội bóng có thể chơi linh hoạt, vừa kiểm soát bóng, vừa chuyển trạng thái nhanh, phù hợp với nhiều kiểu đối thủ khác nhau.
Từ nền tảng ấy, giấc mơ vươn xa hơn của bóng đá Việt Nam không còn là điều quá xa vời. Asian Cup 2027 sẽ là một phép thử quan trọng, nhưng xa hơn nữa, câu chuyện World Cup cũng đang dần trở nên thực tế hơn khi đội tuyển có được định hướng rõ ràng và lực lượng ngày càng dày dặn.
Hai chiến thắng trong tháng Ba có thể chỉ là những bước chạy đà. Nhưng cách mà ĐT Việt Nam giành chiến thắng – thuyết phục, đa dạng và giàu sức sống – mới là điều khiến người hâm mộ tin rằng họ đang đi đúng hướng. Và rõ ràng, trong hành trình ấy, HLV Kim Sang-sik không chỉ có Son – Hên, mà đang sở hữu cả một tập thể biết cách cùng nhau “bay cao”.