Đội tuyển Anh và thử nghiệm đáng quên trước thềm World Cup 2026

Hồ Việt |

Trong một buổi tối tẻ nhạt hiếm có tại Wembley, đội tuyển Anh đã cầm hòa Uruguay 1-1 trong trận giao hữu được xem là màn “thử lửa” của những gương mặt dự bị. Đây là trận đấu mà HLV Thomas Tuchel công khai ý đồ trao cơ hội cho các cầu thủ chưa có suất chính thức, nhưng kết quả lại là một màn trình diễn thiếu kết nối, thiếu cảm hứng và để lại nhiều dấu hỏi về chiến lược hướng tới World Cup.

Trên thực tế, thông điệp từ ban huấn luyện trước trận đấu khá rõ ràng: đây là cơ hội để các cầu thủ cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, như cây viết Barney Ronay của The Guardian nhận xét, việc triệu tập đến 35 cầu thủ và tung ra sân một đội hình đầy những “người lạ” và “sự lựa chọn thứ hai” đã phản tác dụng. Thay vì tạo ra sự cạnh tranh tích cực, Tuchel vô tình biến đội bóng thành một tập thể thiếu hóa học, nơi các cá nhân thi đấu như thể đang “thi nhau tỏa sáng ít hơn người bên cạnh”. Tờ báo này còn mỉa mai rằng đây là “thứ bóng đá phi thể thao, tiến gần đến điểm không” – một nhận định khắc nghiệt nhưng phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.

Trên sân, sự rời rạc hiện hữu trong từng đường chuyền. Hàng tiền vệ với sự kết hợp giữa Jordan Henderson và James Garner không tạo ra được sự sáng tạo. Phil Foden, dù được bố trí chơi ở vị trí số 10 quen thuộc, hầu như không có được nhiều bóng. Anh phải nhận điểm số thấp từ các chuyên gia và trở thành hình ảnh thu nhỏ cho sự bế tắc chung: một cầu thủ thi đấu ít, cố gắng tạo ra bóng đá trong một trận đấu “phi bóng đá”. Sự thiếu gắn kết khiến lối chơi của “Tam Sư” trở nên vô hồn, thậm chí có thời điểm khán giả tại Wembley chìm trong sự im lặng đến kỳ lạ – thứ im lặng của hàng chục nghìn con người, như một bản nhạc nền đầy ám ảnh.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ những cá nhân nhập cuộc tốt. Harry Maguire trở lại với sự chắc chắn, thực hiện những đường phất bóng dài chuẩn xác và là mối đe dọa từ các tình huống cố định. Marcus Rashford nỗ lực tạo ra một vài pha đột phá, dù phần lớn đều rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại thuộc về Ben White. Hậu vệ của Arsenal ghi bàn mở tỷ số từ cự ly gần sau một pha phạt góc, nhưng đi kèm với đó là những tiếng la ó từ khán giả nhà – một phản ứng liên quan đến những ồn ào về quá khứ của anh với đội tuyển. Sự trớ trêu càng được đẩy lên cao khi chính White phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền để Federico Valverde gỡ hòa 1-1 cho Uruguay. Đây là một ngày trở lại đầy “kịch tính” nhưng theo chiều hướng không mong đợi.

Trong khi đó, tờ Independent nhận định, đây là một thí nghiệm mang lại ít câu trả lời. Tuchel đã đúng khi muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi giữa mùa giải căng thẳng, nhưng việc để một đội hình “cạnh tranh lẫn nhau” thi đấu cùng nhau lại không phải là bối cảnh lý tưởng để đánh giá năng lực thực sự. Những cái tên như Adam Wharton – người vào sân từ giữa hiệp và cải thiện rõ rệt nhịp độ chuyền bóng – hay Cole Palmer – dù có pha kiến tạo từ chấm phạt góc nhưng chưa thực sự bùng nổ – đều cho thấy tiềm năng nhưng vẫn còn rất mờ nhạt trong bức tranh chung. Noni Madueke phải rời sân sớm vì chấn thương, một diễn biến có thể trở thành hệ lụy đáng kể nhất của đêm thi đấu.

Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu có cầu thủ nào trong đội hình xuất phát trận này thực sự có suất đá chính tại World Cup? Livramento có thể, Maguire có lẽ, nhưng phần còn lại đều là những dấu hỏi. Sự vắng mặt của những trụ cột như Jude Bellingham hay Declan Rice khiến đội hình mất đi trọng tâm, và việc Tuchel thử nghiệm quá nhiều tân binh cùng lúc khiến lối chơi trở nên rời rạc. Có thể thấy, dù nhà cầm quân người Đức từng khẳng định muốn xây dựng một đội tuyển Anh phản ánh chất Premier League, nhưng những gì diễn ra tại Wembley lại là hình ảnh trái ngược: các cầu thủ mệt mỏi, sự căng thẳng từ các CLB và một tập thể thiếu bản sắc.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại